Sơn Trà không có thời gian nhìn chằm chằm vào Tưởng Ngọc Trân mỗi ngày để xem trò cười của cô ta, cô cùng với Tạ Tri Viễn lại thương lượng một chút, cuối cùng vẫn quyết định đem khoảng sân hiện tại mở rộng ra thêm, xây lên thêm mấy gian phòng, đến lúc đó chẳng những có thể mời bà đến đây ở cũng miễn cho việc phải đi mượn sân người khác, rốt cuộc bụng người cách nhau một lớp da, chuyện về sau không ai có thể biết trước được.
Thay vì để phiền toái về sau, không bằng giải quyết chúng trong hiện tại.
Hai người sau khi thương lượng ổn thoả, Tạ Tri Viễn đã vội vã triển khai.
Lại đi tìm vật liệu cát đất, sau đó còn tìm thợ thủ công, mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Anh bận bịu, Sơn Trà cũng không nhàn rỗi, thời gian nghỉ ngơi cô đi cùng với Vương Áo Hồng đi dạo trong thành một lượt, nơi nơi hỏi thăm có máy may nào không cần phiếu hay không.
Thời buổi này máy may là món đồ hiếm lạ, trên cơ bản không có cửa hàng nào tự bán, cửa hàng bách hoá tuy rằng có rất nhiều, nhưng lại không phải có tiền là có thể mua được mà cần có phiếu.
Vương Ái Hồng chạy đi hỏi cùng cô mấy ngày, cũng không tìm thấy nơi bán không cần phiếu, cô ấy khuyên nhủ: “Nếu không cậu lại đi tìm dì Vương để dì ấy giúp đỡ đi, dì ấy có bản lĩnh như vậy, chỉ là mấy phiếu máy may dì ấy nhất định có thể cho tìm thấy cho cậu.”
Sơn Trà lắc đầu: “Đừng, cứ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163620/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.