Sơn Trà không biết hai người cùng tên cùng họ hay chính là Vạn Hồng Hưng kia, nhưng dù có phải hay không thì việc biết nhau cũng không phải chuyện xấu.
Bàn xong xuôi về cái máy may, vẻ mặt Vạn Hồng Hưng vui mừng tiễn Sơn Trà và Tạ Trí Viễn ra tận cửa, còn nói rằng đến lúc đó không cần họ tới kéo, chỉ cần Sơn Trà đánh một tiếng, anh ta sẽ tự tìm cách mang đến cho Sơn Trà.
Tạ Tri Viễn cùng cô đang định rời đi, Sơn Trà lại quay lại hỏi: “Nhân tiện, Hồng Hưng này, tôi muốn hỏi, anh có vé xe đạp ở đây không?”
Mặc dù Tạ Tri Viễn luôn có thể tìm thấy một chiếc xe đạp trong làng nhưng Sơn Trà vẫn cho rằng nên tự mua một chiếc là thuận tiện nhất để không phải mượn của người khác.
Vạn Hồng Hưng vẫn không biết hai người họ rốt cuộc đang làm gì, nhưng có vẻ khá giàu, trong một lần có thể mua mấy cái máy khâu mà vẫn có tiền dư để mua xe đạp, anh ta suy nghĩ trong chốc lát rồi vỗ tay một cái.
"Đúng là có, nhưng chỉ có một chiếc thôi, là trong xưởng ăn Tết phát cho. Tôi không dùng đến nên để nó ở nhà. Nếu cô muốn nhiều hơn, có lẽ là không thể."
"Vậy là tốt rồi, chúng tôi không muốn nhiều hơn, chúng tôi chỉ cần một cái thôi."
Vạn Hồng Hưng vừa thỏa thuận với cô về mấy chiếc máy may, vé xe đạp thuộc về gia đình anh ta nên anh không yêu cầu thêm tiền của Sơn Trà, chỉ tính 10 tệ rồi đưa vé xe đạp cho cô.
Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163624/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.