Chờ bên này bà ấy vừa xoay người đi, Tạ Tri Viễn lại đột nhiên bước nhanh đi đến trước mặt Sơn Trà, cúi người hôn một cái lên trên môi cô rồi nói: “Anh sẽ không có hiềm khích với vợ của anh đâu, có phải hay không?”
Sơn Trà buông chén, nhìn dáng vẻ rõ ràng đều đã nghe thấy hết lại làm bộ không nghe thấy gì của anh, cười nói: “Không sao chứ?”
Tạ Tri Viễn thở dài một hơi: “Không có việc gì.”
Anh trằn trọc cả đêm, cuối cùng đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận chuyện này, mặc kệ anh trai với Kim Tuệ Tuệ có ly hôn hay không, có chịu được hay không, đều chẳng liên quan gì đến anh cùng Sơn Trà, hai người bọn họ chỉ cần sống cuộc sống của hai người bọn họ là được, về phần anh trai anh, anh ta còn lớn hơn anh mười mấy tuổi, nên chọn như thế nào trong lòng chính anh ta hẳn là so với ai khác đều rõ ràng.
Sơn Trà thấy trạng thái của Tạ Tri Viễn đã hoàn toàn không giống như ngày hôm qua, tuy rằng không ngủ được bao lâu, nhưng cả người đều có vẻ rất có tinh thần, liền biết hẳn là anh đã thật sự suy nghĩ cẩn thận, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao cô cũng thật sự không muốn vì hai vợ chồng Kim Tuệ Tuệ mà nhọc lòng, trong lòng cô còn ước gì hai vợ chồng này mau ly hôn ấy, Kim Tuệ Tuệ biến được bao xa thì biến, sau này đừng có láo nháo ở trước mặt cô nữa.
“Không có việc gì là được rồi, đêm qua xảy ra một đống chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163687/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.