Tin tức Tạ Văn Bân và Kim Tuệ Tuệ ly hôn trong thôn đều biết hết, mà mấy người trong cuộc lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nên sống như thế nào thì cứ sống như thế ấy, khiến cho người trong thôn thấy mà lấy làm kỳ lạ.
Có điều mắt thấy sắp đến tết, người trong thôn đều vội vàng chuẩn bị đồ tết, cũng không có thời gian rảnh mà nhìn chằm chằm vào trong nhà người ta.
Sơn Trà và Tạ Tri Viễn cùng đi mấy cửa hàng ở trấn trên, mua hết tất cả đồ dùng với đồ ăn đồ uống về ăn tết, trong phòng đã chất đầy đồ đến nỗi không có chỗ mà đặt chân, vợ chồng son lại giống như còn ngại đồ chưa đủ, liên tục mua mang về nhà.
Bà Lưu liên tục khuyên can: “Thôi đừng mua nữa, chúng ta chỉ có ba người, ăn hết được nhiều như thế sao?”
Sơn Trà lại không quá để ý: “Không sao đâu ạ, trời đang lạnh như thế, cứ từ từ mà ăn, cũng không hỏng được.”
Mùa đông này khá khắc nghiệt, trời đất giống như cái tủ lạnh của thiên nhiên, đặt thứ gì vào cũng không hỏng được, hơn nữa cô cũng không mua bao nhiêu đồ mới, chỉ là chút đồ ăn vặt cùng với hoa quả mà thôi, chỉ là chất đống trông thì nhiều, chứ thật ra có lấy ra cũng chẳng có bao nhiêu.
Đây là năm đầu tiên cô trải qua ở nơi này, cũng là năm đầu tiên sau khi cô với Tạ Tri Viễn kết hôn, bất kể là nhìn từ góc độ nào, đều thấy sống rất tốt.
Tạ Tri Viễn cũng hùa theo nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163694/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.