Trong nguyên tác, Tạ Tri Viễn là lập nghiệp dựa trên việc kinh doanh lá trà, sau lại bằng sự thông minh của mình, đi từng bước một đi tới vị trí lão đại thương nghiệp, hiện tại Sơn Trà tới, tuy rằng đã có sự thay đổi không ít thứ, nhưng sự nghiệp Tạ Tri Viễn trước nay Sơn Trà lại không có can thiệp qua.
Khi Sơn Trà chuẩn bị ở nhà làm cái công xưởng nhỏ, Tạ Tri Viễn đã từng nói qua, nếu như cô làm một mình không được, như vậy về sau anh sẽ không đi Trung Bình nữa, cùng cô đem cái xưởng này chuẩn bị cho tốt là được, Sơn Trà lại không đồng ý.
Tạ Tri Viễn đối với chuyện nội y là dốt đặc cán mai, nếu không phải kết hôn với Sơn Trà anh có lẽ cũng không biết hoá ra còn có món đồ như thế này.
Anh ở lại quả thật có thể giúp Sơn Trà không ít việc, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là chút việc cần sức lực mà thôi, mà như thế thì là ai cũng đều được.
Cô đã nhìn thấy notebook chi chít chữ của Tạ Tri Viễn, biết anh đã vì thế mà bỏ ra không ít tâm tư, đó mới là thứ mà Tạ Tri Viễn am hiểu.
Tuy rằng nói là vàng ở đâu đều có thể sáng lên, nhưng Sơn Trà vẫn thật sự hy vọng Tạ Tri Viễn có thể làm việc mà bản thân mình am hiểu.
Hơn nữa Sơn Trà biết rõ đạo lý trứng gà không thể đặt ở một cái rổ, Tạ Tri Viễn giúp đỡ sự nghiệp của cô, vậy cô cũng phải giúp sự nghiệp của Tạ Tri Viễn, phải biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163731/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.