Chờ cảnh vụ viên đem kẻ lừa đảo cùng với người bị lừa rời khỏi thùng xe, cuối cùng lỗ tai Sơn Trà mới được thanh tịnh.
Bốn giờ trước khi xuống xe, cô lại lên giường, quấn chiếc chăn Tạ Tri Viễn đã mua cho cô rồi ngủ một giấc, năm giờ mới đến ga xe lửa An Thành.
Sơn Trà xuống xe lửa, việc đầu tiên là gọi điện thoại qua cho Tạ Tri Viễn, quả nhiên Tạ Tri Viễn vẫn luôn ở bên buồng điện thoại bên kia canh chừng, điện thoại reo một hồi, rất nhanh bị được chuyển vào trong tay anh, Sơn Trà đem sự việc phát sinh trên xe lửa trở thành chuyện chê cười nói với anh, Tạ Tri Viễn nghe xong lại vô cùng nghiêm túc nói: “Sớm biết như vậy thì anh nên đưa em trở về.”
Sơn Trà cười nói: “Nếu như mà anh đưa em về, không phải em cũng sẽ gặp chuyện như thế hay sao?”
Tạ Tri Viễn còn muốn nói nữa, Sơn Trà lại đánh gãy lời anh nói: “Đúng rồi, không nói cái kẻ lừa đảo kia, hôm nay dù sao em cũng tới An Thành, thời gian còn sớm, em muốn đi qua bên dì Văn Hoa kia hỏi một chút chuyện trang sức.”
Việc này năm trước vẫn chưa có giải quyết, vẫn luôn treo ở trong lòng cô, cũng không phải chuyện này.
Tạ Tri Viễn suy nghĩ một chút hỏi: “Vậy em đi một mình có được không?”
Sơn Trà: “Có cái gì mà không được? Đúng vậy lại nói, nếu em có thêm người thân thì sẽ càng tốt. Nếu thật sự không phải cũng không có việc gì, em cũng không phải là con nít, chẳng lẽ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163734/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.