Bà cụ Chu vẫn còn đang mắng mỏ không ngừng, người đòi nợ cũng không tức giận, còn đang khuyên giải nói: “Bà cụ, bà không tin cô ta cũng được, người ở đây nhiều, tôi cũng đều không quen biết, nếu như bà không tin, cứ tìm đại bất kỳ ai xem cho bà đi, xem thử có phải là con trai bà viết hay không.”
“Thật ra nếu không phải bây giờ anh ta đã chạy mất không thấy bóng dáng, thì tôi cũng sẽ không tìm tới nhà các người đâu, nhưng mà cũng không còn cách nào, ai bảo anh ta nợ tiền của tôi chứ.”
“Thật ra phải nói ấy, lúc trước tôi cũng không định cho anh ta mượn đâu, anh ta cũng không có công việc gì, nếu như không trả được, thì đồ vật cũng phải trả lại cho tôi.”
“Tôi cho anh ta mượn nhiều như thế cũng không lấy có anh ta bao nhiêu lãi, tiền vốn cộng thêm một chút trả cho tôi là được, chúng tôi cũng không phải là người xấu.”
“Có điều thiếu nợ thì trả tiền, là chuyện thường tình, bây giờ anh ta không nói một tiếng đã chạy mất, tôi đây không tìm các người, cũng không có cách nào, có phải hay không.”
Bà cụ Chu kêu trời khóc đất mà chửi mắng, Tưởng Ngọc Trân lại lúc này mới giống như lấy lại tinh thần, nhét lại thứ ở trong tay vào trong tay của người đàn ông, nói: “Đây không phải tôi ký, tôi ký không phải cái này.”
Người nọ lần này bị cô ta làm cho mờ mịt ngược lại, cười nói: “Ý gì đây? Viết giấy trắng mực đen cũng không nhận?”
Tưởng Ngọc Trân sợ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/518540/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.