Buổi tối lúc ngủ, Sơn Trà mới nói với anh chuyện chú nhỏ Phùng Uy sắp chuyển tới An Thành công tác, Tạ Tri Viễn nghe vậy lập tức nói: “Anh bên này trước mắt cũng không có chuyện gì quan trọng, chờ ngày mai anh sắp xếp lại công việc trong xưởng một chút, lại cùng anh Quốc Đống nói một tiếng, để anh ấy trông chừng giúp anh mấy hôm là có thể đi về.”
Sơn Trà khẽ gật đầu, Tạ Tri Viễn lại đột nhiên xoay người đè Sơn Trà ở dưới thân, nhìn cô nói: “Chỉ mỗi chuyện này thôi à? Còn có chuyện khác không?”
Khuôn mặt Sơn Trà đỏ bừng, khóe miệng mỉm cười, nói: “Nếu không thì còn có chuyện gì nữa?”
Tạ Tri Viễn vừa nghe, lập tức hai mắt phát sáng, gần đây anh thường xuyên gọi điện thoại cho Sơn Trà, nếu chỉ là vì chuyện này, Sơn Trà hẳn có thể nói ở trong điện thoại với anh một chút là được, căn bản không cần mất công đến Trung Bình tới tìm anh. Nếu vậy thì chẳng phải có nghĩa là muốn nhìn anh một chút sao, Tạ Tri Viễn có thể không vui sướng sao.
Tạ Tri Viễn vừa vui mừng, Sơn Trà liền phải ăn một chút “Khổ”.
Cũng may hai người hiện tại cũng không có việc bận gì, ở Trung Bình lại không phải ở nhà, cũng không ai tới đây tìm cô, thế là ngày hôm sau cô đơn giản liền không rời giường, dứt khoát nằm ở trên cái giường nhỏ của Tạ Tri Viễn ngủ một giấc tới giữa trưa.
Tạ Tri Viễn thì vui vui vẻ vẻ đến trong xưởng sắp xếp công việc cho mọi người rồi.
Trong xưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/518560/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.