“Hai ngày này cháu có việc cần làm, dì cũng không làm phiền cháu nữa, chờ thêm một thời gian nữa chú nhỏ của cháu với hai đứa nhỏ dọn tới, dì sẽ gọi cháu lên thành phố gặp mặt, đến lúc đó Tri Viễn hẳn là cũng có rảnh chứ?”
Sơn Trà gật đầu: “Có rảnh, chuyện bên chỗ anh ấy cũng không có quá nhiều, nhiều nhất một tháng là cũng ổn định cả rồi ạ.”
Quản Văn Hoa khẽ gật đầu: “Vậy thì tốt, lần trước dì gặp thằng bé cũng chưa kịp trò chuyện nhiều gì với nó cả, đúng lúc chờ chú nhỏ của cháu tới, bọn họ đều là đàn ông con trai thì nói chuyện mới càng cởi mở hơn.”
Sơn Trà lại gật đầu đáp một tiếng.
“Được rồi, vậy cháu mau trở về đi thôi, dì cũng đi đây.”
“Hẹn gặp lại dì nhỏ.”
Sơn Trà vẫy vẫy tay, xem xe buýt chậm rì rì lăn bánh lái ra ngoài, Quản Văn Hoa cũng ngồi xuống chỗ ngồi, vẫy vẫy tay với cô.
Tiễn Quản Văn Hoa đi xong, nhớ lại những ngày mấy hôm nay, Sơn Trà còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Lúc cô từ chỗ Tạ Tri Viễn trở về, chỉ nghĩ tới chỗ Quản Văn Hoa xem thử, cũng không nghĩ là Quản Văn Hoa sẽ thật sự là dì nhỏ của cô.
Mà trải qua hai ngày này ở chung, hai người đã từ trạng thái có chút xa lạ nhanh chóng bước vào mối quan hệ người thân, Quản Văn Hoa cũng không hề giấu giếm gì với cô, thật giống như cháu ngoại gái Sơn Trà này cũng không phải mới nhận mặt, mà là giống như vẫn luôn ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/518566/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.