Giang Tuyết bật cười: “Các thím, hãy ngâm quần áo trong nước, ngâm thêm hai tiếng, để màu nhuộm ra hết, hai ngày nữa, đến gây chuyện đi.”
Ba người cùng đồng thanh đáp.
Thím Lưu lại nói: “Nha đầu này, con cứ yên tâm đi, nói về chuyện cãi nhau, ngoài mẹ con ra thì không ai cãi lại được thím đây đâu, con cứ xem thím thể hiện thế nào nhé.”
Nhìn thấy thím Lưu mặt đầy vẻ tự hào, Giang Tuyết cười thành tiếng: “Đúng, đúng, thím Lưu giỏi nhất rồi, thím Lưu, đến lúc đó nhớ phải mạnh mẽ một chút nhé”
“Đương nhiên rồi”
Thím A Quế không giỏi chửi bới, nhưng có tiền thì không biết cũng phải biết.
Thím Thuý Bình là vợ của trưởng thôn, có chút không muốn mất mặt.
Nhưng con dâu của bà sinh con, hai đứa nhỏ nhà họ Giang đều đã giúp đỡ, bà ấy coi như là trả ơn, dù sao cũng phải cứng rắn lên.
Chẳng phải chỉ là cãi nhau sao?
Cái thứ này dễ học mà.
Trong những ngày tiếp theo, có thể nói cửa hàng quần áo Thiên Kim đang làm ăn rất khấm khá.
Những đồng nghiệp mà Triệu Phương Như giới thiệu đều rất thích thú.
DTV
Trong lúc riêng tư, họ còn bàn tán với nhau.
Họ nói rằng rõ ràng là cùng một kiểu dáng, nhưng cửa hàng đối diện lại rẻ hơn rất nhiều, nếu không phải vì tình cảm của Triệu Phương Như, họ đã sớm trả lại hàng rồi.
Tuy nhiên, quần áo thực sự đẹp, chất liệu cũng còn ổn, tạm chấp nhận vậy.
Nhìn thấy cửa hàng của mình ngày càng đông khách, Lưu Hồng đã gần như quên mất cách che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598410/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.