Cố tình lo lắng hỏi: “Tuyết, gần đây có nhiều khách hàng nói muốn đến của hàng đối diện phải làm sao đây?
Giang Tuyết nói: “Vậy thì hoàn lại tiền, nhưng tiền đặt cọc không thể hoàn lại được, việc này đã thỏa thuận từ trước rồi”
Đinh Hồng Mai tiếp tục hành động, vẻ mặt buồn bã nói: “Đây không phải là giải pháp lâu dài, chúng ta chỉ có thể dựa vào khách hàng cũ để ổn định kinh doanh, nhưng khi cửa hàng mở cửa thì nhất định phải có khách hàng mới tiếp tục mới được. “
“Mẹ đừng lo lắng, con đã thiết kế những kiểu quần áo đẹp hơn, khách hàng chắc chắn sẽ thích”
“Ai, như vậy thì thật tốt”
Lưu Hồng nghe với ánh mắt kỳ quái, một lúc sau mới cố ý nói: “Thật sự rất tốt, chúng ta nhanh chóng may quần áo đi.”
Giang Tuyết liếc nàng một cái, nụ cười không đạt tới khóe mắt: “Được rồi, đây là thiết kế, cô cứ làm theo đi.”
“Ân, được.” Lưu Hồng nhận lấy mỉm cười, bên ngoài cười ngượng ngùng, trong lòng lại đang giễu cợt Giang Tuyết ngu ngốc.
Cùng lúc đó, Giang Tuyết cũng làm ra một cái.
Phong cách của chiếc váy này tương đối đơn giản nhưng lại trông thon gọn và thanh lịch.
Vì thế Giang Tuyết đặc biệt mặc nó, chiếc do Lưu Hồng làm ra được đặt trong cửa hàng làm mẫu.
Quần áo xẹp xuống, khó nhìn thấy hiệu ứng ở phần thân trên.
Nhìn thấy trên người Giang Tuyết xinh đẹp như thế nào, thì ánh mắt Lưu Hồng càng thêm mãnh liệt, như nhìn thấy châu báu vàng bạc đang hướng về phía mình.
Đi được nửa đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598413/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.