Sau khi tắm xong, Giang Niệm Tư thoa kem dưỡng da lên người và tay, thoa một lúc, đột nhiên nhớ ra một vấn đề.
Cô từ từ mở lòng bàn tay ra.
Ôi không, số điện thoại đã biến mất, chỉ nhìn thấy một chút vết tích vụn vặt.
Giang Niệm Tư không vội vàng.
Thẩm Trình thích cô, nhưng cô lại không có suy nghĩ như vậy đối với Thẩm Trình, thực ra cô cũng không định gọi điện cho anh ấy.
Mất đi thì mất đi thôi.
Tuy nhiên, cô nhất định phải đến bệnh viện quân khu, nếu có duyên, vậy thì gặp nhau rồi nói sau.
Sáng sớm hôm sau, Giang Niệm Tư đã bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Cô ấy hôm nay được nghỉ, ông Trương nói trời quá lạnh, ông ấy cũng muốn nghỉ ngơi, tạm thời đóng cửa.
Nói nghỉ là giả, đến tìm bà nội mới là thật.
Ra ngoài, Giang Niệm Tư mới hiểu tại sao lại ồn ào như vậy.
Cả nhà đang dọn dẹp vệ sinh.
Giang Niệm Tư dụi mắt: “Đang làm gì thế này?”
Giang Đậu Đậu vừa chùi bàn gỗ vừa lí nhí trả lời Giang Niệm Tư.
“Chị, hôm nay anh rể đến, mẹ bảo trước tiên phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không được để người khác cười nhạo đâu”
Giang Tuyết đang cạo vỏ củ cải, nghe thấy vậy thì quay lại tát Giang Đậu Đậu một cái, khiến Giang Đậu Đậu kêu ầm lên.
“Cái gì mà anh rể không anh rể gì vậy? Nói lung tung cái gì thế? Chỉ là đối tượng xem mắt thôi, chỉ cần nhìn mặt nhau một chút thôi, chị nói cho em biết, Giang Đậu Đậu, lát nữa người ta đến, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598460/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.