Cũng không biết cái chày gỗ kia nhà ông cụ có cơ hội hay không.
Nghĩ nghĩ, ông cụ hỏi: “Cô nhóc, cháu có muốn đến bệnh viện quân khu làm bác sĩ không?”
Dựa vào y thuật của Giang Niệm Tư cộng thêm nhân mạch của ông cụ, nếu muốn đi vào thì cũng quá đơn giản.
“Bệnh viện quân khu?”
Giang Niệm Tư có chút động lòng, nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc.
Ở trong cái trấn nhỏ, gần như cô chỉ xem những căn bệnh nhỏ, các bác sĩ khác cũng có thể giải quyết được vấn đề này.
Cô nắm giữ một thân y thuật hơn người, hẳn là nên đi chữa trị giúp những người mắc căn bệnh nặng hơn, trợ giúp những người cảm thấy không còn hy vọng nữa.
Hơn nữa nếu đến bệnh viện quân khu thì cô có thể trợ giúp đa số quân nhân.
Ở kiếp trước, người quân nhân được cô kéo ra từ trong vũng bùn đó chính là người cho cô hy vọng sống.
Cũng bởi vậy, cô thường thường suy nghĩ, nếu như khi đó cô gặp anh mà cô có y thuật tốt như vậy thì cô có thể giúp anh đỡ đau đớn hơn không?
Nhưng mà bây giờ cô còn chưa thu xếp xong công việc trong nhà.
Cô muốn gia đình trở nên giàu có, để người nhà không cần nhịn ăn cơm.
“Ông nội Thẩm, ông có thể giúp cháu tiến cử đúng không?”
Giang Niệm Tư là người thông minh, ông cụ Thẩm hỏi như vậy, chắc chắn là có các giúp cô.
Ông cụ Thẩm cười: “Tất nhiên”
Giang Niệm Tư mấp máy môi: “Vậy ông có thể lùi cơ hội này một khoảng thời gian được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598484/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.