“Cảm ơn cảnh sát Hứa.” Giang Niệm Tư nhẹ nhàng nói.
Không có gì phải tranh luận về chuyện này, vì vậy sau khi ghi chép xong thì Hứa Cường cùng Thẩm Trình đưa Giang Niệm Tư về phòng khám rồi mới trở về.
Trên đường hai người quay về, Hứa Cường càng thêm khinh bỉ Thẩm Trình mấy phần.
Trong lúc viết biên bản, anh ấy có thể hỏi rõ ràng, cô gái nhà người ta mới có 18 tuổi.
DTV
Một con trâu già 26 tuổi như anh mà lại dám nhớ thương đóa hoa nhỏ nhà người ta, thực sự là không biết xấu hổ.
Thẩm Trình thấy rất rõ ràng sự khinh bỉ trong mắt anh ấy, mí mặt giật giật đến mấy lần.
“Cậu muốn nói cái gì?”
“Chênh lệch đến tận 8 tuổi đấy lão Thẩm, thế mà cậu cũng ra tay được?”
Mặt của Thẩm Trình đen lại.
Thực sự là hết chuyện để nói.
Còn đến lượt anh ra tay sao?
Cô gái nhỏ nhà người ta đã loại người già như anh ra ngoài đầu tiên.
Anh tự nhận mình là chàng thanh niên 26 tuổi chính trực, nhưng ai bảo cô nhóc nhà người ta quá nhỏ chứ?
“Ôi” Thẩm Trình để đầu lưỡi ở quai hàm bên trái.
Nhìn thấy anh rất phiền muộn, Hứa Cường thì lại thấy thoải mái.
Một bên khác, Thiệu Dương có việc cần ra ngoài.
Mục đích chủ yếu là bên này có hội giao lưu, anh ấy muốn học tập phương pháp quản lý tân tiến tăng thêm kinh nghiệm làm việc, như vậy cũng có thể hoàn thiện tư tưởng binh sĩ tốt hơn.
Lý Văn cũng đúng lúc lái xe đưa quản lý căn tin ra ngoài mua đo nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598489/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.