“Chờ tôi một chút, cô lên xe trước.
Xe đang dừng ở bên cạnh.
Giang Niệm Tư “ừ” một tiếng: “Cảm ơn”
Thẩm Trình mua mấy cái bánh bao thịt mang theo lên xe.
Sau khi lên xe, Giang Niệm Tư quay đầu lại hỏi anh: “Có nước không?”
Thẩm Trình cho là cô khát, anh lấy một chiếc bình thép màu xanh ở phía sau ra đưa cho Giang Niệm Tư.
“Còn có nửa ấm, tôi đã uống qua, nếu cô không ngại...”
Giang Niệm Tư nhận lấy: “Không ngại”
Còn cho là cô muốn uống, trong con ngươi của Thẩm Trình có một tia khác thường thoáng qua, bỗng nhiên bên tai của anh nóng lên.
Nhưng mà một giây sau, ánh mắt của anh cứng lại.
Chỉ thấy Giang Niệm Tư vặn cái nắp ấm nước ra, xòe bàn tay ra ngoài cửa sổ xe rồi đổ nước trong bình ra rửa tay.
Anh nhìn thấy sắc mặt căng thẳng cùng với ánh mắt chán ghét của cô từ kính chiếu hậu.
Thẩm Trình nhíu nhíu mày.
Cuối cùng cũng rửa sạch cái tay ghê tởm kia, lúc này Giang Niệm Tư mới ngồi thẳng cơ thể, đậy nắp bình nước rồi đưa cho Thẩm Trình: “Cảm ơn, có khăn mặt không?”
Thẩm Trình đưa cho cô một chiếc khăn vuông màu lam: “Có khăn tay”
“Có thể cho tôi dùng không?”
Mặc dù tâm trạng Giang Niệm Tư rất khó chịu nhưng chuyện này cũng không liên quan đến những người khác, thái độ của cô vẫn cố gắng lễ phép, cố gắng đè nén tâm tình của mình.
Thẩm Trình gật đầu.
Giang Niệm Tư cầm lấy chiếc khăn tay trên tay anh rồi dùng sức lau tay quá nhanh.
Bên trong lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598492/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.