Giang Niệm Tư nhớ lại hình ảnh của người đàn ông đẹp trai trắng trẻo nào đó, vô cùng tán đồng câu nói này.
Đúng là nhìn con trai trắng rất giống tiểu bạch kiểm.
Chỉ nhưng mà ngũ quan của anh anh tuấn, nhìn lạnh lẽo cứng rắn, thoạt nhìn không có chút nữ tính nào cả.
Bởi vì vóc người đẹp cho nên nhìn có chút gợi cảm.
Giang Đậu Đậu thở dài như ông cụ non: “Nhưng mà chị có da trắng nhìn rất đẹp, Đậu Đậu cũng muốn đẹp hơn.”
Lúc này Đinh Hồng Mai lại vỗ một cái vào đầu của Giang Đậu Đậu: “Chị con đẹp là do trắng sao? Là bởi vì mẹ biết sinh cho nên hai người chị của con đều đẹp.
Lời nói này khiến Giang Đậu Đậu thả mụn vàng ra.
Cậu bé nhìn Giang Thành một chút, càng ấm ức hơn, mặc dù anh cả đen nhưng vẫn rất đẹp.
Chỉ có cậu bé xấu, tất cả mọi người đều nói mặt của cậu bé như cái bánh bao nhỏ.
“Mẹ, mẹ nhặt được con ở bên ngoài sao?”
Giang Đậu Đậu đột nhiên hỏi.
Bởi vì cả nhà đều đẹp, chỉ có một mình cậu bé giống cái bánh bao!
Lời này chọc cho mọi người bật cười ha ha, Đinh Hồng Mai lại gõ lên đầu cậu bé một cái nữa: “Con giống ba.
Giang Đậu Đậu “Oa” một tiếng khóc lên: “Con không muốn giống ba! Ba, ba phải phù hộ Đậu Đậu, sau khi lớn lên đừng giống ba Người một nhà bị lời nói trẻ con của Giang Đậu Đậu chọc cho cười ha ha.
Nhưng khi nhắc đến ba Giang đã qua đời thì bầu không khí trong nhà vừa trầm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598502/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.