Lúc này dùng lực một chút, nước mắt vẫn luôn treo ở lông mi lặng yên nhỏ giọt.
Không dừng ở trên má, rơi thẳng xuống.
Tưởng Tân Lệ nghẹn lời trong nháy mắt.
Không phải anh mà là cô gái ở trước mắt quá đẹp.
Người đẹp rơi lệ khiến lòng người phát run.
Thẩm Trình ngồi ở trên ghế nằm, anh vẫn luôn chú ý đến cô, mà cũng thấy cảnh tượng này vô cùng rõ ràng. Các đầu ngón tay anh giật giật, trong con ngươi đen nhánh như có tia sáng xẹt qua.
Tưởng Tân Lệ ngẩn ngơ một lúc thật lâu mới lấy lại được tiếng nói của mình: “Thằng bé không bắt nạt cháu, vậy thì cháu gặp chuyện gì khó khăn sao? Nếu không thì làm sao lại khóc?”
Hả... Cô khóc sao?
Giang Niệm Tư đưa tay lên sờ sờ mắt, mi mắt của cô đang ẩm ướt.
Nghĩ đến thể chất không thể kiềm chế nước mắt của mình thì Giang Niệm Tư cảm thấy có chút đau đầu.
Chỉ cần cảm xúc của cô vừa căng thẳng thì sẽ có tình trạng này, hoàn toàn không thể khống chế được.
Không ngờ bởi vì chuyện này mà Thẩm Trình lại bị hiểu lầm.
Ngay trước mặt Tưởng Tân Lệ, Giang Niệm Tư ngại nói loại chuyện này cho nên cô đã tìm một cái cớ khác: “Bởi vì, bởi vì trong nhà có chút chuyện khó khăn”
“Chuyện khó khăn? Chuyện khó khăn gì, bác sĩ Giang cháu nói xem, xem chỗ dì có thể giúp được hay không?”
Sau khi xác định con trai không bắt nạt Giang Niệm Tư thì Tưởng Tân Lệ mới yên lòng.
Giang Niệm Tư làm gì có chuyện khó khăn nào, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598505/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.