Nhàn rỗi không việc gì làm, cô lấy một ít dược liệu làm kem dưỡng trắng, bắt đầu bào chế kem dưỡng trắng, tổng cộng 13 lọ.
Dược liệu bào chế kem dưỡng trắng, Giang Niệm Tư đều sẽ cân trước một lần, sau đó tính số tiền rồi bỏ tiền của mình vào quầy tiền của ông nội Trương.
Vừa đóng gói kem dưỡng trắng cho vào lọ xong, thì trong tiệm đã đến ba người.
Một cặp nam nữ trung niên, trông hơi giống vợ chồng, giữa họ đang đỡ một ông cụ.
“Bác sĩ Trương đâu?” Ông cụ vừa đến đã hỏi.
Giang Niệm Tư vòng qua quầy, bước về phía trước: “Ông cụ Trương không có ở đây, chào ông, xin hỏi trong các vị là vị nào cơ thể không thoải mái vậy?”
Đến phòng khám phần lớn đều là bệnh nhân, cho nên Giang Niệm Tư mới hỏi một câu như vậy.
Tưởng Tân Lệ có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt.
Phần lớn những người bà ấy nhìn thấy đều có làn da ngăm đen.
Nhưng cô gái trước mắt lại trắng nõn giống như viên tuyết.
Đôi mắt hạnh nhân long lanh sáng ngời lại đẹp, môi đỏ răng trắng, như nụ hoa vừa chớm nở, trong vẻ tươi đẹp lộ ra một tia thanh thuần, dáng người rất xinh đẹp.
Trong lòng Tưởng Tân Lệ rục rịch muốn giới thiệu đối tượng cho con trai.
Thẩm Vũ Lâm thấy vợ thế này, vẫn không rõ bà ấy đang nghĩ gì, vội ho khan vài tiếng nhắc nhở bà ấy mục đích đến đây.
Con trai con dâu đều không đáng tin, ông cụ Thẩm đành phải chủ động mở lời.
“Cô bé, ông cụ Trương của cháu đi đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598533/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.