Thấy thái Giang Niệm Tư nhẹ nhàng, lại là một cô gái trẻ. Người ta vẫn luôn dịu dàng, trưởng thôn cũng không thể cứ mãi hung hăng được.
Ông ấy thở dài: “Được, cô nói tôi nghe xem cô có thể nghĩ ra được cách gì.
Lúc trước, Giang Niệm Tư và Giang Tuyết đã nghĩ ra cách truyền đạt phương pháp.
Giang Niệm Tư dứt khoát để Giang Tuyết nói.
Giang Tuyết cũng không luống cuống.
Cô ấy cười nói: “Trưởng thôn, lúc trước ông nói nhà máy kia đã đóng cửa, bây giờ đã bị chúng tôi thu mua lại. Chúng tôi tính kinh doanh quần áo, bây giờ vẫn chưa bắt đầu tuyển người. Chúng tôi định tuyển trước một nhóm công nhân nữ trong thôn tới học may quần áo, còn có một nhóm công nhân nam tới làm các công việc chân tay như bốc vác. Tôi muốn hỏi người trong thôn có nam nữ thanh niên nào chịu tới nhà máy chúng tôi làm hay không?”
DTV
Bọn họ đúng là không nói tới chuyện đất đai.
Thôn trưởng cho rằng bọn họ vòng tới vòng lui sẽ vòng lại chuyện đất đai, không ngờ bọn họ lại thật sự không đề cập tới một chữ.
Trưởng thôn chần chờ nhìn về phía bọn họ.
“Các cô tốt bụng như vậy sao?”
“Sao lại gọi là tốt bụng?” Giang Niệm Tư khơi gợi lên suy nghĩ của đối phương: “Cái này chúng tôi gọi là nhu cầu. Không có công nhân thì nhà máy chúng tôi cũng không thể hoạt động, đúng không? Tuyển công nhân không chỉ giải quyết vấn đề việc làm của thôn các người còn giải quyết vấn đề chủ yếu là chúng ta thiếu người.
Trưởng thôn trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598555/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.