Đoán chừng Lưu Vân Cường cũng tới, nếu không nhà họ cũng không có xe.
Buổi chiều Giang Niệm Tư còn phải đi làm, đang lo phải làm thế nào, chợt nhớ tới hôm nay bác sĩ Đỗ nghỉ.
Hai mắt cô sáng lên, lập tức chạy đi tìm bác sĩ Đỗ tạm thay ca giúp cô.
Bác sĩ Đỗ giơ một ngón tay lên: “Chỉ có một yêu cầu.”
“Anh nói đi” Giang Niệm Tư cảm thấy bác sĩ Đỗ rất dễ nói chuyện.
Bác sĩ Đỗ ho khan một tiếng, lo lắng yêu cầu của mình quá đáng, giọng nói vô cùng nhỏ: “Chính là... bệnh nhân yếu tinh trùng của cô, toàn bộ quá trình và nguyên lý trị liệu, khi trở về bác sĩ Giang nói cho tôi một chút.”
Đó quả thực là vấn đề nhỏ, Giang Niệm Tư không nói hai lời đã đồng ý.
Hai người đạt được thoả thuận chung, Giang Niệm Tư lập tức đi tìm Thẩm Trình dẫn cô vào thành phố.
Thẩm Trình lái xe đưa cô đi.
Lập tức muốn gặp mẹ của đối phương, tuy rằng đã gặp rất nhiều lần qua điện thoại, nhưng Thẩm Trình vẫn rất hồi hộp.
Anh nói cô chờ anh vài phút.
Chờ anh đi ra lần nữa, quần áo đã thay đổi, đầu tóc cũng rất gọn gang.
Đây là muốn sửa soạn bản thân để gặp cha mẹ vợ.
Giang Niệm Tư ngồi ở ghế lái phụ, Thẩm Trình đang chuẩn bị xuất phát, cửa sau xe bỗng nhiên bị người khác kéo ra.
Thiệu Dương ngồi ở ghế sau giống như bức tượng Phật lớn.
Giang Niệm Tư: “......
“}Thẩm Trình quay đầu nhìn anh: “Anh đi làm gì?”
Trong đôi mắt hồ lý của Thiệu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598581/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.