Anh không ngờ lại được nghe những lời nói công bằng và vị tha như vậy từ cô.
Nghĩ tới lời cô từng nói về việc bác sĩ chính là lực lượng hậu phương cho quân nhân, trong mắt Thẩm Trình hiện lên một tia kiêu ngạo.
Bác sĩ Giang của anh ấy có tâm tư riêng gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải là tâm tư nhằm làm tổn thương người khác.
Nếu thật sự như vậy, anh cần gì miệt mài tìm ra bí mật của cô.
Thẩm Trình không nhận ra ý cười trong mắt mình ôn nhu đến nhường nào.
Nhưng bác sĩ Đỗ đã phát hiện ra điều đó.
Bác sĩ Đỗ vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Trình, không khỏi cau mày nói: “Đội trưởng Thẩm, anh dính người quá đấy.”
Âm thanh đột nhiên đánh thức Thẩm Trình: Nhìn thấy ánh mắt có chút chán ghét của bác sĩ Đỗ, hiếm khi Thẩm Trình cảm thấy xấu hổ.
Giang Niệm Tư ở ngay phía sau bác sĩ Đỗ. Khi nghe những gì bác sĩ Đỗ nói, cô nghiêng đầu bối rối nhìn ra bên ngoài.
“Thẩm Trình? Tại sao anh lại tới đây?”
Thẩm Trình lấy hộp cơm ra rồi nói: “Anh mang cho em một ít đồ ăn”
Bác sĩ Đỗ không chịu nổi sự đeo bám của chàng trai trẻ nên lắc đầu rồi cầm sổ y khoa rời đi.
|| “Như vậy phiền phức cho anh quá, lát nữa em có thể đến căng tin”
Dù nói ra điều này nhưng Giang Niệm Tư vẫn rất vui vẻ vì bạn trai luôn nghĩ đến cô.
Cô mỉm cười đón lấy hộp cơm: “Ồ, toàn là mấy món em thích ăn. Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598587/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.