Chỉ là thuận miệng nói...
Giang Bằng Vũ cạn lời nhìn cô ấy: “Bác sĩ Hứa, lần sau cô đừng tùy tiện như vậy”
Hå?
Vẻ mặt hứa quan quan sững sờ không hiểu, sau đó không thể tin chỉ vào mình: “Tôi, anh nói tôi tùy tiện Sao?”
Cô ấy xắn tay áo lên định đánh người nhưng Giang Bằng Vũ ý thức được chính mình nói không đúng nên giải thích: “Ý của tôi là, cô đừng tùy tiện đoán lung tung, rất hù dọa người khác đấy”
Nghe vậy, nắm tay hứa quan quan đang hướng tới sống mũi anh ta chợt dừng lại, cô ấy không nói gì mà quay người lườm anh ta một cái.
“Đội trưởng Giang, em gái của anh là người trưởng thành cũng đã có người yêu rồi, nên hôn môi người yêu là chuyện rất bình thường, nói không chừng lúc anh không biết người ta đã thân mật mấy trăm lần rồi cơ, vừa nãy đúng lúc bị anh nhìn thấy thôi, có gì dọa người đâu.”
Giang Bằng Vũ trừng to mắt, bảo cô ấy đừng dọa người nữa mà thế nào cô ấy vẫn còn hù dọa tiếp vậy.
Mấy trăm lần...
Giang Bằng Vũ nghĩ đến em gái bị dê xồm Thẩm Trình kia chiếm lợi mấy trăm lần thì đau lòng không dứt. Chuyện này có thể giống như hứa quan quan nói, em gái cũng có người yêu rồi, nên anh ta đâu thể can thiệp vào được.
Anh ta ủ rũ thở dài: “Tôi đi đây”
Hứa quan quan nhìn vẻ mặt kia của anh ta thì không khỏi hâm mộ Giang Niệm Tư. Cô ấy là con một trong nhà, không có anh trai cho nên tới bây giờ cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598592/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.