Trương Thành Hiệu trợn mắt há mồm: “Cô nói dối!”
Giang Niệm Tư nhìn về phía anh ta, giọng điệu mềm mại lộ vẻ kích động: “Tôi nói dối thế nào? Bác sĩ Trương, anh không nên vu oan cho tôi, anh dám nói không phải anh cố tình chặn ở đây, cố ý muốn lôi kéo cánh tay tôi nên tôi mới không cẩn thận đẩy anh xuống cầu thang không? Tôi là một cô gái có người yêu của mình, bác sĩ Trương làm như vậy để cho tôi, để cho tôi sống thế nào...”
Lời cô nói rất chặt chẽ, giọng điệu lại vô cùng kích động không có kẽ hở cho Trương Thành Hiệu chẹn lời, hơn nữa cô cũng nói đúng sự thật nên đôi mắt Trương Thành Hiệu hiện lên một tia chột dạ.
Chột dạ trong mắt anh ta bị viện trưởng Lục và bác sĩ Đỗ nhìn thấy rõ rành rành.
Viện trưởng Lục còn chỗ nào không hiểu rõ nữa, ông ấy tức giận hừ một tiếng: “Bác sĩ Đỗ, đỡ anh ta lên đưa đến phòng làm việc, tiện thể đi gọi chủ nhiệm Lý trở về.”
Trương Thành Hiệu nghe lời này không đồng ý, anh ta cuống quýt nói: “Đừng, viện trưởng Lục, đừng gọi chủ nhiệm Lý, chuyện này không phải như thế, tôi có thể giải thích...”
Chủ nhiệm Lý tới rồi cậu sẽ từ từ giải thích” Viện trưởng Lục nói.
Bác sĩ Đỗ đi tới kéo lấy cánh tay của anh ta, cố hết sức nâng anh ta đứng dậy: “Đi nhanh lên, đừng y ở chỗ này Chủ nhiệm Lý bị gọi trở về rất nhanh.
Việc này liên quan đến thanh danh Giang Niệm Tư nên viện trưởng Lục không muốn làm lớn chuyện, thầm nghĩ giải quyết nội bộ.
Khi chủ nhiệm Lý đến thì thấy vẻ mặt Trương Thành Hiệu ấm ức nhìn chằm chằm Giang Niệm Tư, mà hai mắt Giang Niệm Tư hồng hồng, nước mắt trên mặt còn chưa lau khô, trong lòng ông lập tức hồi hộp.
“Tình huống như thế nào?” Chủ nhiệm Lý trầm giọng hỏi.
Viện trưởng Lục hướng sang Trương Thành Hiệu chép miệng: “Bác sĩ Trương của bệnh viện các ông nói bác sĩ Giang đẩy cậu ta từ trên cầu thang xuống, còn đạp chân của cậu ta, hiện tại chân bị gãy xương muốn bác sĩ Giang chịu trách nhiệm.”
DTV
Hå?
Chủ nhiệm Lý thấy trong giọng điệu của viện trưởng Lục đều là chán ghét đối với Trương Thành Hiệu, lại nhìn dáng vẻ uất ức của Giang Niệm Tư thì trong lòng lờ mờ hiểu rằng còn có điều bí ẩn khác.
Quả nhiên một giây sau viện trưởng Lục nói: “Nhưng mà bác sĩ Giang của bệnh viện chúng tôi đẩy bác sĩ Trương là vì bác sĩ Trương định đùa cợt lưu manh với bác sĩ Giang, khi cô ấy giãy giụa mới không cẩn thận đẩy cậu ta xuống”
“Chủ nhiệm, tôi có thể giải thích” Trương Thành Hiệu kích động nói, anh ta biết nếu không giải thích nữa thì sẽ tự đánh mất sự nghiệp đời này của mình.
“Anh nói đi, anh giải thích đi, tôi cũng muốn biết” Giang Niệm Tư khóc đến mức hai mắt đỏ bừng làm người thương xót: “Tôi cũng muốn biết tôi và bác sĩ Trương bèo nước gặp nhau thôi, chẳng qua là vài ngày trước có lòng tốt giúp anh một lần nhưng sau đó anh lại đối xử với tôi như thế nào? Đầu tiên là nghi ngờ chất vấn tôi nịnh hót coi trọng thân phận người yêu của mình nên mới chọn anh ấy, tiếp theo lại chặn đường mưu đồ động tay động chân với tôi”
Giang Niệm Tư biết điểm yếu của lòng người, tuy việc cô cố ý giẫm anh ta bị thương là thật nhưng mục đích của anh ta không trong sáng cũng là thật. Thay vì nghĩ biện pháp chứng minh chính mình không làm anh ta bị thương thì không bằng đổi bị động thành chủ động dắt mũi anh ta đi, lấy điều quan trọng của vấn đề là anh ta giở trò lưu manh để cho anh ta giải thích tại sao lại đến chặn đường cô.
Từng câu chất vấn của cô khiến khuôn mặt mọi người ở đây đều đen lại. Quả nhiên Trương Thành Hiệu bị cô đưa vào tròng.
Thấy chủ nhiệm Lý nhìn vẻ mặt không thích hợp của mình thì anh ta vội nói: “Chủ nhiệm, không phải như vậy, tôi chất vấn bác sĩ Giang là vì, chỉ là lo lắng cô ấy bị lừa dối, tôi..”
“Vậy tại sao cậu muốn đến nơi này ngăn chặn bác sĩ Giang không cho cô ấy đi, lại còn động chân động tay với cô ấy.” Chủ nhiệm Lý cười khẩy: “Đều đi đến cửa rồi, cậu còn viện cớ nói với tôi là quên lấy đồ, được, bây giờ cậu nói cho tôi biết cậu quên lấy cái gì? Mà cần chạy đến tận phòng làm việc của viện trưởng, cậu nên quay về chỗ lúc nãy chứ không phải đi qua nơi này!”
Chủ nhiệm Lý ăn nói mạnh mẽ, câu hỏi liên tục rơi xuống khiến mặt Trương Thành Hiệu đỏ lên. Đúng là anh ta cố ý trở lại tìm Giang Niệm Tư, nhưng tuyệt đối không phải là anh ta muốn đùa giỡn lưu manh. Chính là trong lòng nghẹn một trận bực bội không có chỗ phát nên mới muốn vạch trần bộ mặt nịnh bợ khiến cô khó chịu mà thôi. Không nghĩ tới người phụ nữ này vốn dĩ dịu dàng lại nói lời khó nghe như vậy, đ.â.m trúng nỗi lòng của anh ta khiến bực tức xông lên não, thấy cô định đi liền muốn kéo lại dạy dỗ một chút, không nghĩ tới sau đó xảy ra chuyện như vậy. Nhưng anh ta phải nói lời này như thế nào? Nói ra thì ai cũng hiểu rõ anh ta từng có ý với người phụ nữ này? Nếu không nói thì tội danh đùa giỡn lưu manh này anh ta ngồi vững rồi?
Nghĩ tới đây, đầu Trương Thành Hiệu chợt đổ mồ lạnh. Những việc này đều nằm trong kế hoạch của Giang Niệm Tư, cô đoán chắc rằng anh ta không có lý do gì trốn tránh nên mới hung hăng càn quấy đạp gãy chân anh ta.
Sắc mặt Trương Thành Hiệu trắng bệch bỗng nhiên hối hận vì hành vi đáng xấu hổ của mình, bởi vì trong tình huống hai người lúc đó thì anh ta càng có lý do làm chuyện xấu hơn.
Khuôn mặt anh ta lúc xanh lúc trắng, mưu tính và so bì trong mắt đều bị chủ nhiệm Lý nhìn thấu. Môi anh ta mấp máy vài cái, hiểu rõ tình thế này không có lợi cho mình thì chấp nhận bại trận, một điều nhịn chín điều lành.
“Chuyện này là lỗi của tôi, bác sĩ Giang không phải là cố ý đẩy tôi, chỉ là cảm xúc của tôi kích động mới muốn kéo bác sĩ Giang lại nói rõ ràng chứ không muốn đùa giỡn lưu manh với cô, khiến bác sĩ Giang hiểu lầm, tôi rất xin lỗi...”
Thực sự người chịu thương tổn trong chuyện này không phải Giang Niệm Tư, cô cũng hiểu rằng trường hợp này không có bằng chứng thì không thể đạp đổ anh ta được. Với lại cô cũng không muốn lãng phí tâm tư ở trên người đàn ông hạ cấp. Ngày hôm nay nếu anh ta chịu bỏ qua từ đầu thì cũng sẽ không ồn ào thành như này.
Giang Niệm Tư nghẹn ngào: “Bác sĩ Trương là bác sĩ của bệnh viện chủ nhiệm Lý nên toàn bộ việc này để chủ nhiệm Lý xử lý... Chỉ hy vọng chủ nhiệm Lý có thể nói cho tôi biết kết quả sau đó.”
Chủ nhiệm Lý dẫn dắt Trương Thành Hiệu một thời gian rất dài. Anh ta vốn trẻ tuổi lại nóng tính, hơn nữa có năng lực thực sự nên vẫn hơi kiêu ngạo. Nếu anh ta vô tội trong chuyện này thì sẽ không chột dạ mà lựa chọn cách nhịn cho xong việc. Động tay động chân với đồng chí nữ chứng tỏ anh ta đâu thể nhẫn nại được. Là một bác sĩ tốt, y thuật có thể bình thường nhưng nhất định phải có nhân cách tốt.
Ông ta vô cùng mất mặt: “Bác sĩ Giang yên tâm, về chuyện này, tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng, tuyệt đối không để cô chịu oan ức vô ích.”
Trương Thành Hiệu chợt ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Lý, có nghĩa là chủ nhiệm Lý vẫn phải xử trí anh ta sao? Anh ta cũng bị thương đấy.
“Chủ nhiệm Lý”
“Đi về trước.” Chủ nhiệm Lý không kiên nhẫn mà gào lên, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi ở đây thêm nữa vội đẩy cửa ra sải bước về phía trước.
DTV
“Chủ nhiệm Lý, từ từ đã, ông không thể như thế này..” Trương Thành Hiệu khập khiễng đuổi theo.
Phòng làm việc yên tĩnh lại sau khi bọn họ rời đi, viện trưởng Lục và bác sĩ Đỗ tạm thời không biết an ủi cô gái bị uất ức này thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.