“À, vậy thì đừng nhìn tôi như thế.” Bác sĩ Đỗ nói. “Tôi không thích”
Chủ nhiệm Lý: “...”
Tôi còn quan tâm việc ông thích hay không à?
Ông ta vốn định nói thêm vài câu mỉa mai nhưng lời nói của bác sĩ Đỗ đã khiến cho sự khó chịu trong lòng ông ta bị nghẹn lại ở cổ họng.
Giang Niệm Tư nhìn sang bác sĩ Đỗ, rồi lại nhìn về phía người ông trước mặt.
Không phải bác sĩ Đỗ bị ảo giác, cô cảm thấy người này cũng có ý kiến với cô.
Thật là khó hiểu.
Giang Niệm Tư không nghĩ nhiều, chăm chú nhìn những câu hỏi trên đề thi.
Thực ra, những câu hỏi trên đề thi đối với cô khá đơn giản.
Tuy nhiên, cũng có một vài ca bệnh, thuộc loại bệnh hiếm gặp.
Giang Niệm Tư bắt đầu trả lời câu hỏi, những loại bệnh này, cô đã xử lý không dưới một lần.
Chủ nhiệm Lý sợ Giang Niệm Tư gian lận, cố ý kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh cô, cứ thế mở to mắt nhìn cô trả lời câu hỏi.
Bác sĩ Đỗ nhìn thấy, cau mày nói: “Chủ nhiệm Lý, ông làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thi của bác sĩ Giang”
DTV
Chủ nhiệm Lý nhìn ông ấy một cái: “Nếu không có khả năng chịu áp lực này, thì làm gì có thể làm bác sĩ được?”
Bác sĩ Đỗ còn muốn nói gì đó, Giang Niệm Tư ngẩng đầu lên, mỉm cười lịch sự với ông ấy: “Không sao đâu, bác sĩ Đỗ, không ảnh hưởng đến tôi”
Cô đã xác định rồi.
Cái ông già thối này thật sự có ý kiến với cô, cô không muốn bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598610/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.