Bác sĩ Lưu tức giận nói: “Bác sĩ Đỗ, anh đừng có vô cớ nói vậy, không vui chút nào hơn nữa tôi cũng không có làm vậy”
Sau khi bác sĩ Đỗ vừa mới ăn xong bữa trưa của mình ở phòng ăn thì đã bị viện trưởng kêu tới phòng làm việc.
Bác sĩ Đỗ nâng mắt kiếng, hỏi: “Viện trưởng, ngài tìm tôi có gì không?”
Viện trưởng Lục mỉm cười rồi đưa cho ông ấy một tờ báo cáo.
Bác sĩ Đỗ cầm lấy nhìn lướt qua, Giấy bổ nhiệm bác sĩ trưởng.
Lúc này bác sĩ Đỗ rất ngơ ngác, nhanh chóng lật vài trang, thật sự là viết tên của ông ấy.
Ông ấy khó tin nhìn viện trưởng Lục: “Viện trưởng, có chuyện gì sao? Không phải nói là bác sĩ Giang à?”
“Hả?” Viện trưởng Lục nhíu mày: “Ai đồn tin vịt này vậy?”
Bác sĩ Đỗ nói: “Bác sĩ Lưu nói”
“Lưu Tuệ Mẫn khoa nhi?” Viện trưởng Lục tức giận: “Đúng thật là cái cô bác sĩ Lưu này bị bệnh cũng không nhẹ mà Bác sĩ Đổ gật gù tán đồng: “Đúng bệnh không nhẹ, vừa nãy cô ta còn muốn thử thăm dò tôi nữa, tôi cảm thấy cô ta rất có ý muốn gây xích mích. Nhưng mà có thể cô ta không biết, chúng ta ở bên khoa Trung y, chưa ai chưa nghe qua tiếng tăm của bác sĩ Trương Khởi Tiến, bác sĩ Giang lại là đồ đệ thân truyền của bác sĩ Giang thì việc tới làm làm lãnh đạo của chúng ta âu cũng là chuyện hiển nhiên”
Việc trưởng Lục bật cười: “Dù sao cô ấy vẫn còn hơi trẻ, thời gian công tác của ông vẫn lâu hơn, lẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598614/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.