“Em thích cách anh mặc bộ quân phục màu xanh lá cây. Trong mắt em, anh luôn khác biệt với những người khác và luôn toả sáng lấp lánh như vậy. Anh có hiểu không?”
Thẩm Trình bối rối lắc đầu.
Vậy là cô ấy có thích quân nhân hay không?
Giang Niệm Tư tiếp tục nói: “Em còn thích cách anh đã dũng cảm cứu người, thích khi anh thổ lộ tình cảm, anh luôn có thể toàn tâm toàn ý nói cho em biết, ngoại trừ cống hiến cho quốc gia ra, quãng đời còn lại của anh sẽ đều do em quyết định.”
“Em hâm mộ một thân quân phục của anh mang lại vinh quang, ta muốn anh lúc chào em luôn có tư thế thẳng thắn, em muốn anh lúc nhìn thấy em, trong mắt anh luôn chỉ có hình ảnh của em mà thôi..”
Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng lời nói của cô ấy rất nghiêm túc và mạnh mẽ.
Ánh mắt lúc nhìn anh cũng tràn đầy sự chân thành.
Thẩm Trình ngơ ngác nhìn cô, không ngờ cô gái mà anh hằng mong ước, luôn xa vời lơ lửng trên bầu trời như ánh trăng trắng, cô gái mà anh không dám chạm vào, lại nói với anh rằng cô thèm muốn anh.
“Vì thế ......”
“Cho nên em hiểu rất rõ mình đã lựa chọn người như thế nào. Em đã thèm muốn vẻ đẹp mà bộ quân phục của anh mang lại, nên em phải gánh chịu những khuyết điểm không thể khắc phục trong sự nghiệp của anh. Không, không thể nói là khuyết điểm được. Anh nói nếu em ở cùng anh, có thể anh sẽ không thể ở bên cạnh khi em ốm đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598619/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.