Thứ Thẩm Trình muốn biết nhất đương nhiên là câu trả lời của Giang Niệm Tư, làm sao có chuyện cô đã nói ra nhưng anh không nghe được, hoặc là quên mất.
Đợi đã, anh chợt nhớ tới bốn chữ cô đã nói với anh khi bị Giang Bằng Ngọc kéo đi.
“Lúc bị Bằng Vũ lôi đi, chính là bốn chữ em đã nói lúc đấy sao?”
Hiện tại Giang Niệm Tư đã hoàn toàn hiểu rõ: “Lúc đó anh không hiểu sao? Em nói em đã đồng ý với anh đấy”
Thẩm Trình không những không hiểu, thậm chí còn không có dũng khí nói cho cô biết anh ấy đã hiểu nhầm thành bốn từ nào.
Một cảm giác ma quái chợt ập đến trong lòng anh.
Vậy là người mà anh mong mỏi đã đồng ý làm đối tượng yêu đương của anh mà anh lại không hề hay biết?
Anh đúng thực sự là kẻ ngốc nhất trong lịch sử.
Ảo não thì ảo não thật, nhưng nó không mạnh bằng niềm vui sướng tột cùng khi biết rằng người mình yêu đã trở thành bạn gái của mình.
“Tư Tư.... Anh có thể gọi em như vậy được không?”
Giọng nói trầm khàn đầy vẻ tán tỉnh của người đàn ông kết hợp với hơi thở ấm nóng của anh ấy có vẻ đặc biệt quyến rũ.
Một bên tai Giang Niệm Tư đỏ bừng, cô dùng ngón tay xoa xoa dái tai mình một cách khó chịu.
“Anh muốn gọi như thế nào thì cứ gọi như thế, em cũng đâu thể ngăn cản anh”
Người đẹp ngượng ngùng, bộ dáng đó khiến người ta rung động hơn bất cứ thứ gì khác.
Thẩm Trình rất muốn hôn cô, nhưng anh vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598622/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.