Cậu ta lập tức nhếch miệng cười, chuẩn bị chào Giang Niệm Tư.
Giang Niệm Tư trước mặt cậu at nói: “Đồng chí, có thể làm phiền chút không?”
Trợ lý Hứa: “?”
“Tôi đang tìm vị khách lưu trú ở đây.”
DTV
Động tâm chỉ là vấn đề trong chốc lát.
Nhìn thấy Giang Niệm Tư cũng tới gặp ông chủ của mình, trợ lý Hứa cảm thấy vô cùng phức tạp.
Tại sao một cô gái trẻ đẹp như vậy lại không thể học tập cho tốt?
Ông chủ giàu có nhưng ông ấy đã già, ông ấy còn có thể làm cha cô đi?
Trợ lý Hứa thực ra rất ghét loại con gái này, thậm chí còn khinh thường cô từ tận đáy lòng.
Sau đó giọng điệu của cậu ta trở nên thiếu kiên nhẫn.
“Cô nghĩ mình là ai? Khách ở đây là cô muốn tìm là tìm được sao?”
Giang Niệm Tư cảm thấy giọng điệu của cô khá khách sáo, cô cũng không hề nhìn lầm nụ cười mà khóe miệng người đàn ông vừa nhếch lên.
Không ngờ đối phương lại ăn nói gay gắt như vậy.
Cô bình tĩnh giải thích: “Đồng chí Lưu Vân Cường mời tôi đến đây”
“Cái gì?” Trợ lý Hứa cảm thấy mình vừa nghe được một chuyện cười lớn.
Ông chủ của họ hoàn toàn không biết người phụ nữ này, làm sao có thể mời cô ấy qua đây.
Không ngờ cô gái này xinh đẹp đến thế lại hủy hoại bản thân như thế này chỉ vì tiền?
Cậu ta cười lạnh: “Nói dối cũng không đỏ mặt, con gái thời nay đúng là không biết xấu hổ, nếu như ông chủ của chúng tôi có thể gọi cô đến, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598637/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.