Đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người.
Thậm chí, có em còn khóc, có cha mẹ còn dỗ dành nói: “Con ngoan, Tết không được khóc, nếu khóc con sẽ không cao lên được đâu”.
Đứa trẻ khi nghe tin mình sẽ không cao thêm nữa, nó sợ hãi đến mức vội lau nước mắt trên mặt, không dám khóc nữa.
Mở cửa phòng khám, Giang Niệm Tư đi vào đốt lửa trong lò lên, ngồi bên trong sưởi ấm chờ Đỗ Thanh Mai.
Bệnh viện mở cửa vào ngày đầu năm mới, nhưng có khá nhiều bệnh nhân đến.
Giang Niệm Tư bận rộn cả buổi sáng, Đỗ Thanh Mai mới tới.
Đỗ Thanh Mai vừa đến, Giang Niệm Tư đã nhìn thấy trên má cô ấy có một mảng đỏ và sưng.
Cô lập tức cau mày: “Là ai đánh cô?”
Đỗ Thanh Mai thở dài: “Phong Tiểu Lệ đánh”
“Cô ấy đánh?” Giang Niệm Tư kinh ngạc: “Mẹ chồng của cô không phải nói cô ấy sẽ bị đuổi ra ngoài sao? Còn chưa đuổi ra ngoài sao?”
“Đuổi đi rồi, cũng là vì đuổi đi ra ngoài, nên cô ấy cho rằng tất cả là tại tôi, ngày đó khóc đến c.h.ế.t đi sống lại, muốn ở lại trong nhà, mẹ chồng tôi nhất quyết đuổi cô ấy đi, cô ấy tức giận, nên ăn nói rất khó nghe, A Văn nghe không nổi, liền đánh cô ấy một bạt tai, cô ấy dưới sự tức giận, liền đi đến đẩy tôi, tôi không tránh được, đụng vào bên cạnh góc bàn.”
“Nhưng bây giờ thì ổn rồi,để tránh cô ấy lại đến gây rắc rối cho tôi, mẹ chồng tôi ban đầu định tìm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598640/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.