Nói xong, Tiểu Hồ nhảy ra khỏi xe và sải bước về phía trước một cách uy nghiêm.
Thiệu Dương ngồi trên thân xe, một chân co một chân duỗi ra, nghe thấy lời khen ngợi chính nghĩa và đầy cảm hứng của Tiểu Hồ, nhếch miệng cười khẽ, không cần nói anh ấy công bằng và vị tha như vậy.
Có vẻ như trong thời gian này đã gây sức ép hơi quá.
Chậc, tuổi trẻ đúng là không tốt, hèn nhát.
Anh ấy khẽ cười, từ trên xe nhảy xuống.
Đã ba ngày kể từ khi Giang Niệm Tư rời đi.
Thẩm Trình nằm trên giường, mỗi lần muốn ra ngoài tập luyện, anh đều không nhịn được nghĩ đến những lời Giang Niệm Tư nói.
Nghỉ ngơi cho tốt vào, cô rất lo lắng cho anh đấy.
Vì thế Thẩm Thành lại nằm xuống, đôi mắt hoa đào quyến rũ hơi nhướng lên, trong mắt có chút yêu thương thầm kín.
Đột nhiên, cánh cửa bị đá tung “rầm” một tiếng.
DTV
Thẩm Trình lập tức bật dậy: “Ai?”
“Chú của anh.” Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thiệu Dương từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó một đôi giày quân đội da đen như mực xuất hiện ở cửa phòng.
Hai người nhìn nhau, ngay lập tức tia lửa bay tứ phía.
Nhìn dáng vẻ bụi bặm của anh ấy, xem ra anh ấy vừa trở về đã đi thẳng đến bệnh viện.
Thẩm Trình phúc chí tâm linh*, đột nhiên hiểu được mục đích Thiệu Dương đến đây.
*khi vận may đến thì đầu óc trở nên minh mẫn hơn Thẩm Trình vốn thấy áy náy lập tức tìm được lý do cho mình, đôi mắt hoa đào ngước lên, lộ ra chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598643/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.