Giang Niệm Tư hiện là bác sĩ của Đỗ Thanh Mai, cô sẽ cố gắng hết sức để suy nghĩ cho bệnh nhân của mình.
“Chị Phùng, tôi biết những chuyện này tôi không nên nhúng tay vào, tính cách con dâu chị có chút yếu đuối, nhưng trên thế giới rộng lớn này không thể toàn là người mạnh mẽ, tính cách yếu đuối cũng không có gì sai. Sai là những người thấy người khác tính cách yếu đuối rồi đi ức h.i.ế.p họ, nếu chị thật sự hy vọng con dâu chị có thể mang thai, giáo dục con gái cũng cũng không có ích gì, tách biệt ra mới là lựa chọn duy nhất”
Cô ấy đã ở độ tuổi hiểu chuyện rồi, nếu muốn thay đổi tư tưởng của cô ấy, trong thời gian ngắn sẽ không có hiệu quả.
Chị Phùng đã có sẵn một ý tưởng trong đầu.
Chuyện này đúng là con gái không đúng làm cho con dâu phải chịu tủi thân.
Cho dù có tách ra thì cũng chỉ có cách duy nhất là con gái dọn ra ngoài, bắt con dâu và con trai dọn ra ngoài tuyệt đối là không được.
“Bác sĩ Giang, cô yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào rồi.”
Giang Niệm Tư gật đầu: “Được rồi, cơ thể con dâu của chị cần phải điều dưỡng một thời gian. Đợi mọi người ổn định lại thì đến chỗ của tôi lấy một ít thuốc, thuận tiện tôi sẽ cho cô ấy một ít thuốc, giúp cô ấy nhanh chóng bình phục.”
“Vâng, được”
Hai người từ phòng tắm đi ra, Phùng Tiểu Lệ vẫn đang ở trong phòng của Đỗ Thanh Mai và Phùng Văn diễn kịch.
“Anh, em là em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598646/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.