“Ơ hay, cậu ghét bỏ em gái tôi phải không?” Giang Bằng Vũ mặc kệ, rất nhiều ý nghĩ muốn tranh luận với anh.
Thẩm Trình chê anh ta nói nhiều liền chặn cái miệng của anh ta lại: “Còn lải nhải dông dài nữa tôi giới thiệu một nhóm cho anh.”
Được lắm, Giang Bằng Vũ đã câm miệng.
Ngoan ngoãn không lên tiếng.
Anh bỗng nhiên hiểu được đạo lý “mình không muốn thì đừng làm cho người khác” này.
Thấy anh ta câm miệng Thẩm Trình khẽ cười, còn giới thiệu đối tượng cho anh nữa không?
Có thời gian tìm người yêu không bằng lên chiến trường g.i.ế.c địch sảng khoái hơn.
-
Một tuần sau Triệu Phương Như đi đến phòng khám.
Lúc cô ấy tới còn cố ý đội mũ có rèm che.
Đầu tiên cô ấy gân giọng gọi: “Bác sĩ Giang có ở đây không?”
Ông cụ đằng sau nghe vậy liền cười ha hả hô về phía Giang Niệm Tư đang điều chế thuốc: “Cô bé, cô Triệu tìm cháu.”
“Dạ, tới ngay.”
Giang Niệm Tư đi tới phía sau bình phong xem bệnh cho bệnh nhân.
Triệu Phương Như che chắn bản thân cực kỳ chặt chẽ khiến Giang Niệm Tư càng hoảng sợ cho rằng xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Sau ba ngày châm cứu Triệu Phương Như cũng chưa từng đến phòng khám.
Trong lòng Giang Niệm Tư hồi hộp nghi ngờ có phải tỉ lệ kem dưỡng da mình điều phối xảy ra vấn đề gì hay không.
“Cô Triệu đừng sợ, vén rèm lên cho tôi xem xem.”
“Hây, ngạc nhiên chưa.” Triệu Phương Như “soạt” mở mũ ra.
Nhìn màu da Triệu Phương Như trắng hơn mấy lần thì Giang Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598684/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.