Nghĩ đến những chuyện sắp phải đối mặt khi về nhà, Giang Bằng Vũ liêc Thẩm Trình một cái: “Nếu không lần này về nhà, cậu về cùng tôi đi?”
Thẩm Trình mới không để ý anh ta.
“Bảo tôi đi xem mắt cùng anh sao? Thôi đi, tôi sợ người khác nhìn trúng tôi thay vì anh.”
Trong mắt Thẩm Trình mang theo ý cười, đuôi mắt hắn hơi nhếch lên, nốt ruồi lệ đó dường như lấp lánh mùi vị quyến rũ.
Giọng nói trầm từ tính hơi khàn, khá thu hút.
Giang Bằng Vũ che n.g.ự.c khoa trương “Ọe” một tiếng: “Cậu quả thật không biết xấu hổ.”
Nhưng anh ta đúng là đã lâu rồi chưa về nhà.
Nếu không về, sợ rằng không báo cáo kết quả nhiệm vụ được.
Anh ta đã tích lũy được một ít ngày nghỉ phép, Giang Bằng Vũ suy nghĩ đã đến lúc anh ta cần phải trình đơn về nhà thăm người thân.
-
Ngày hôm sau, Giang Niệm Tư sáng sớm đã thức dậy..
Trải qua nhắc nhở của vị nữ sỉ đó vào hôm qua, Giang Niệm Tư đã hiểu, nếu cô muốn thu hút nhiều khách hàng hơn, quan trọng nhất là hình ảnh của mình trước tiên.
Mặc dù tạm thời không có tiền mua kem dưỡng trắng nhưng cô có thể chống nắng trước.
Cô nền tảng tốt, ngũ quan sáng sủa xinh xắn, nếu như trắng nữa thì bản thân chính là một bảng hiệu sống.
DTV
Cho nên sáng sớm, Giang Niệm Tư không làm gì khác, chỉ may mũ chống nắng và khẩu trang thôi.
Trong nhà chỉ có vải thô, không có cách nào cô chỉ có thể làm tạm trước.
Đinh Hồng Mai và Giang Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598689/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.