Đinh Hồng Mai cũng không phải đối tượng dễ trêu, lúc này trợn tròn tròng mắt, hung dữ nói với thím Lưu: “Góa phụ Lưu, bà nói ai là món hàng bồi thường hả? Con gái tôi rất tốt, nếu còn để tôi nghe thấy lời này thì đợi xem tôi có xé nát miệng bà không.”
Đinh Hồng Mai mạnh mẽ có tiếng ở trong thôn, nếu tức giận thì bà ấy còn có thể giơ d.a.o đuổi người ta đi.
Thím Lưu cũng chỉ là không nhịn được miệng, thấy Đinh Hồng Mai hung dữ như vậy thì nào dám động tới bọn họ nữa. Mà nhanh chóng quay đầu ra nói: “Tôi cũng không nói bà.”
“Tốt nhất là không phải.” Đinh Hồng Mai hừ một tiếng.
Sau đó lại nghĩ đến chuyện con gái mẫn cảm, bà ấy vội vàng an ủi: “Tư Tư, đừng nghe mấy bà thím xấu xa kia nói lung tung, Tư Tư nhà chúng ta không phải hàng bồi thường, con gái là người thương mẹ nhất.”
Căn bản là Giang Niệm Tư không để trong lòng, cô chỉ cảm thấy tư tưởng ngu muội lúc này có thể hại c.h.ế.t người.
Phụ nữ làm phụ nữ khó xử.
May là Đinh Hồng Mai không như thế.
Nhưng mà khi nghe bà ấy trực tiếp mắng người khác là bà thím xấu xa trước mặt họ thì Giang Niệm Tư vẫn không nhịn được mà hơi cong khóe miệng.
Mấy người khác ở trong thôn thấy không khí có chút lúng túng thì vội vàng muốn làm hòa.
“Hồng Mai, Tư Tư cũng mười tám tuổi rồi, có phải nên đi tìm nhà chồng rồi không?”
Người nói chuyện là bà mối trong thôn, tên là Trương Thúy Phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598699/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.