Vé giường nằm hai người đã mua đồng nghĩa với việc họ không phải lo lắng về việc đi lại.
Thiệu Dương biết cô đang lo lắng chuyện kinh doanh: “Tôi sẽ gọi điện trước hỏi xem anh ấy có rảnh không”
“Được rồi, tôi cũng đi thay quần áo trước.
“Được.
DTV
Giang Tuyết ở phòng 101.
Ngay ở tầng một.
Thiệu Dương biết ông chủ của nhà trọ này.
Anh bước tới mượn điện thoại để gọi cho bạn mình.
Lúc Mục Thần nhận được điện thoại, Thiệu Dương nói chuyện với hắn máy câu, ý tứ của anh rất rõ ràng, mọi chuyện chỉ là giả vờ, nhớ kỹ, cậu sợ người lạ, xấu hổ khi giao tiếp với người khác.
Mục Thần ở đầu dây bên kia như nghe được một chuyện cười lớn.
Ôm tình yêu nhỏ bé của mình vào lòng, trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi: “Tôi? Người đàn ông với tình yêu trải dài đất nước, ông chủ Mục ăn nói uyển chuyển trong trung tâm thương mại, anh nói tôi sợ người lạ, xấu hổ khi giao tiếp với người khác?”
Thiệu Dương nhướng mày: “Ah, cậu có phản đối gì không?”
Mục Thần: “...Cậu đang cầu xin tôi sao?”
“Cậu muốn thế nào?” Thiệu Dương hỏi.
Mục Thần nói: “Gọi anh là anh trai, anh sẽ làm nên chuyện cho em”
Thiệu Dương: “Ồ, đại ca, chuyện này em xin nhờ cả vào anh”
Mục Thần: “.”
Trông anh như bị lừa vào tròng, hụt hẫng không nói nên lời.
Con cáo xấc xược thực sự ngày càng không biết xấu hổ.
Đúng là muốn đạt được mục tiêu, cậu ta sẽ làm bằng mọi giá.
Đạt được mục đích, Thiệu Dương cúp điện thoại một cách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689628/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.