Thiệu Dương đã quen với việc quan sát cảm xúc của cô, chú ý đến cảm xúc của cô thay đổi liên tục, trong mắt anh hiện lên một nụ cười vui vẻ.
“Đi thôi nào.”
Thiệu Dương định đứng dậy nhưng đột nhiên anh loạng choạng như sắp ngã xuống.
Bên kia bàn, Giang Tuyết kịp thời chạy tới đỡ lấy anh.
“Anh có ổn không?”
Thiệu Dương ngước lên nhìn cô, trong đôi mắt trong veo tràn ngập vẻ áy náy.
“Xin lỗi, chân tôi bị tê rồi.
Giang Tuyết: “...Ngồi lâu tê chân là đúng thôi”
Tiếng lòng của Giang Tuyết gào thét - Anh yếu đuối quá đấy.
Khi hai người đến nhà hàng, Thiệu Dương hỏi cô thích ăn món gì.
Giang Tuyết nóng lòng muốn biết bạn anh đang nghĩ sao về vấn đề hợp tác, vội vàng nói: “Tôi sao cũng được, anh muốn ăn gì thì gọi.”
Cô ấy rõ ràng đang rất lo lắng.
Thiệu Dương biết khi câu cá không nên thả mồi quá xa, nếu không cá sẽ mất kiên nhẫn mà bỏ đi.
“Bạn tôi nói rằng anh ấy sẵn sàng tìm hiểu kế hoạch hợp tác của bên cổ.”
“Là sự thật sao!” Giang Tuyết trước đấy còn lo lắng không yên, giờ lại phấn khích nhìn Thiệu Dương: “Thật tốt, cảm ơn đồng chí Thiệu”
Đúng lúc này đồ ăn được mang lên, chính là nhờ Thiệu Dương mới có thể nhanh chóng kết nối mở rộng với ngành may mặc ở Bắc Kinh, Giang Tuyết cảm động, thật sự rất biết ơn.
Cô lập tức cầm đũa lên gắp đồ ăn cho Thiệu Dương: “Đồng chí Thiệu, anh ăn nhiều một chút. Đồng chí xem sức khỏe mình đã yếu thế nào rồi, nên bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689631/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.