Lưu Vân Cường có tính tình chững chạc, hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đầy căm phẫn của anh ta như vậy.
Giang Niệm Tư có chút dở khóc dở cười, hóa ra là chuyện này.
Nhưng chuyện này thật đúng là oan uổng Thẩm Trình.
Lúc đó cô cũng đã nói đại khái tình huống cho anh biết, anh cũng hiểu là nhìn cô như bị thương nặng nhưng thực tế lại không bị gì.
Có lẽ là không muốn để Lưu Vân Cường truyền đến bên này khiến mẹ và chị của cô uổng công lo lắng cho nên mới bảo Lưu Vân Cường là không nghiêm trọng lắm.
DTV
Dù sao thì trên thực tế cô cũng không sao cả.
“Ông chủ Lưu, cám ơn anh nhắc nhở, nhưng mà Thẩm Trình đối xử với tôi rất tốt, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, lúc đó anh ấy vội vàng cứu tế, là tôi bảo anh ấy không nghiêm trọng”
Lưu Vân Cường đột nhiên có dáng vẻ nhức đầu nhìn Giang Niệm Tư.
Sau khi phụ nữ yêu vào thì sẽ mê muội như vậy sao?
Bác sĩ Giang thông minh biết bao nhiêu, tại sao lại không nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này chứ.
Cô nói không có việc gì thì không sao sao?
Được rồi được rồi, sau này cô bị lỗ vốn thì sẽ biết quay đầu.
Hai người ký kết hợp đồng xong thì lại nói chút về tình huống trong xưởng, cuối cùng Lưu Vân Cường mới bảo trợ lý đưa Giang Niệm Tư cùng Từ Xán Xán trở về.
Giang Niệm Tư nhìn thấy Lưu Vân Cường vẫn chưa giãn mày thì buồn thay Thẩm Trình vài phút.
Ấn tượng của Thẩm Trình trong mắt Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689641/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.