Kỳ quái, không phải người của cục thời không kia nói tạm thời đứa bé sẽ không phát triển sao?
Tạm thời sẽ không phát triển vậy thì cô không nên có phản ứng mới đúng chứ.
Giang Niệm Tư không rõ ràng, quyết định đi ngủ một giấc muốn hỏi người của cục thời không thật rõ ràng trong giấc mơ.
Trở lại phòng bệnh, Từ Xán Xán nói với cô: “Bác sĩ Giang, chị kiên trì thêm hai ngày nữa, bác sĩ Trương nói ngày mai là chị có thể xuất viện, đến lúc đó chúng ta sẽ trở về.”
“Ừm.” Giang Niệm Tư gật đầu một cái.
Nằm ở trên giường, Giang Niệm Tư nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.
Cô trực tiếp hỏi người của cục thời không xem có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh kia trầm mặc rất lâu, cảm thấy không thể nào: “Cô chờ chút, để tôi quay về kiểm tra tư liệu.
Qua thêm vài phút đồng hồ, âm thanh kia lại xuất hiện.
Lộ ra mấy phần lúng túng.
“Cái đó... Xảy ra chút sai sót nhỏ.”
Nghe được sai sót nhỏ, Giang Niệm Tư hoảng hốt một hồi, vô ý thức che bụng: “Xảy ra sai lầm gì, vậy con của tôi..”
“Đừng lo lắng, con của cô không sao cả, chúng tôi cũng đã sử dụng phương pháp tân tiến bảo vệ cô khỏi những loại thuốc trị liệu này. Sai sót nhỏ là vốn là chúng tôi muốn tạm dừng sự phát triển của đứa bé, chờ cô xuất viện xong thì sẽ đẻ đứa bé phát triển, nhưng có vẻ như thao tác của chúng tôi có sai lầm khiến đứa bé vẫn phát triển”
Đứa bé không sao là được.
Giang Niệm Tư nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689653/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.