Thiên ngôn vạn ngữ đều không miêu tả được tâm tình Thẩm Trình lúc đó.
Giây phút kia, cảm xúc của anh khó có thể miêu tả thành lời được, tim anh lúc ấy đã như tro tàn.
“Nhưng bây giờ em có sao đâu?”
Giang Niệm Tư cười cong mắt: “Em đánh cược, ít nhất còn có một đường sống, nếu để một mình anh chịu đựng em không thể làm được. Cho nên cho dù là an ủi anh, em cũng không muốn lừa gạt anh. Bởi vì em không có cách nào đồng ý với anh, anh là chồng của em, bất cứ lúc nào, em cũng sẽ không thể thờ ơ với những tổn thương anh gặp phải.”
Lại là như vậy...
Thẩm Trình nghe mà cảm thấy trong lòng chua xót.
Cô dùng lời nói dịu dàng nhất, đ.â.m vào tim phổi anh từng nhát một.
Cô ấy sao có thể tốt như vậy, tốt đến mức khiến anh tự ti mặc cảm, tốt đến mức mà anh cảm thấy rằng dù anh yêu cô ấy thế nào cũng không đủ.
“Không nói nữa... Niệm Niệm Giang Niệm Tư đang muốn trả lời Thẩm Trình, chợt có giọng nói vang lên.
“Đừng ôm nữa, mau đến bệnh viện đi, bị tảng đá nặng đè lên như vậy nói được đã trái với lẽ bình thường rồi, nếu không đi bệnh viện thì không ổn đâu”
Đó là người của Cục Thời Không.
Giang Niệm Tư kinh ngạc.
Bởi vì trước kia cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói của đối phương trong mơ.
Cô hỏi Thẩm Trình theo bản năng: “Anh có nghe thấy âm thanh gì không?”
Thẩm Trình nghi hoặc: “Âm thanh gì?”
Câu trả lời của anh khiến Giang Niệm Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689657/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.