Nhìn thấy phía trước có tảng đá, Giang Niệm Tư thuận theo động tác đẩy của gã ta, mũi chân cố ý đá vào trên tảng đá, lảo đảo ngã xuống mặt đất.
“A...” Cô cố ý phát ra một tiếng đau, khi ngã nhanh chóng mở cái nắp Sinh Tinh Hoàn nhét vào trong túi quần áo ra, đổ ra một đống viên thuốc để nắm trong tay.
Bọn cướp không có tâm trạng thương hương tiếc ngọc, đang vội vàng chạy trốn lúc đẩy cô đúng thật dùng sức rất mạnh.
Bởi vậy cũng không nghi ngờ Giang Niệm Tư cố ý té ngã.
Gã ta không kiên nhẫn quát: “Nhanh đứng dậy”
Giang Niệm Tư bò dậy, sau đó đầu lại bị họng s.ú.n.g đen xì kia chĩa vào.
“Đi nhanh, lại chậm chạp thì ông đây b.ắ.n c.h.ế.t mày Giang Niệm Tư mặc áo blouse trắng, cổ tay áo tương đối dài, vừa hay có thể che lại tay cô.
DTV
Cứ như vậy, cả đường cô đều ném Sinh Tinh Hoàn đánh dấu.
Mùi của Sinh Tinh Hoàn, người thường mà không đưa đến trước mũi ngửi thì hoàn toàn không ngửi thấy được.
Nhưng cảnh khuyển và quân khuyển, nhất định có thể ngửi được.
Giang Niệm Tư không thể nghĩ ra là bọn cướp lại còn có đồng lõa.
Gã ta cũng không phải hoảng hốt chạy bừa bị cảnh sát đuổi theo, mà gã ta có mục đích.
Thấy hai người đàn ông thân cao thể tráng giống gã ta, còn cầm súng, Giang Niệm Tư cúi thấp đầu xuống.
“A, Văn Sơn, tìm được cô em xinh đẹp như vậy ở đâu đó?”
“Bớt mẹ nó vô nghĩa đi, cảnh sát khẳng định đang đi tìm ông đây, nhanh thu dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689706/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.