“Lúc cô sinh con, cô nóng lòng muốn cho con bé đi thậm chí còn không tìm hiểu rõ ràng gia đình mà cô cho, bọn họ xém chút đã bán con cô đi, là Thẩm gia gia và Thẩm Trình giữ đứa bé lại.
Một câu nói khiến Thẩm Thanh Tuệ như bị sét đánh.
Cô đột nhiên bắt lấy tay Hứa Triều Dương: “Có ý gì? Anh có ý gì?”
“Câu nói này hẳn là rất dễ hiểu”
Hứa Triều Dương kéo tay cô ra: “Cô phụ tình yêu thương của Thẩm gia gia đối với cô, cũng phụ lại tình nghĩa chị em của Thẩm Trình đối với cô, phụ sự tin tưởng của viện nghiên cứu và bệnh viện quân khu với cô, lại xém chút lại hại lão Lư. Cô cảm thấy cô còn có thể tiếp tục làm việc ở bất kì một bệnh viện nào sao?”
Thẩm Thanh Tuệ lắc đầu: “Không, không có khả năng... rõ ràng là gia gia đã bỏ rơi tôi.”
“Đó là bởi vì trong mắt cô chỉ có Lục Quân Đình, hơn nữa cũng không gọi là bỏ rơi. Luận về công về tư, Lục Quân Đình đều nên gánh chịu hình phạt cho sai lầm mà anh ta phạm phải, không phải Thẩm gia gia sai, cũng không phải là A Trình sai”
Hứa Triều Dương thấy dáng vẻ hốt hoảng không tin của cô thì không khỏi lắc đầu.
Đây là lí do vì sao lúc trước Thẩm gia gia và Thẩm Trình không muốn nói cho cô biết.
Cô đã vì Lục Quân Đình mà hoàn toàn mất đi lý trí.
Cô vẫn luôn ghi hận Thẩm Trình và Thẩm gia gia.
“Cô tin hay không thì tùy, tôi nói tới vậy không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689711/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.