Thẩm Trình đem qua theo lời cô, phía sau còn truyền tới giọng nói gợi đòn của Hứa Triều Dương: “A Trình, anh cũng không được nhìn lén đâu.
Thẩm Trình: “...”
Ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói.
Từ Xán Xán âm thầm quan sát Hứa Triều Dương. Cô ấy cảm thấy anh ta rất mờ ám, không phải là người tốt, mà hệt như một nam tiểu tam.
Vừa nãy rõ ràng anh ta đang châm ngòi ly gián, quả nhiên anh ta thích chủ nhiệm Giang.
Vở nhạc đệm này rất nhanh đã qua đi, vì Thẩm Trình không quen nhìn bọn họ nhàn rỗi nên kêu Hứa Triều Dương và Giang Bằng Vũ cùng qua phụ.
Hai người cũng không từ chối.
Từ Xán Xán và Hứa Quan Quan cảm thấy ngại ngùng cũng đi theo hỗ trợ.
Căn phòng chỉ rộng một chút, một đám người ở trong không tránh khỏi có phần hơi chật chội.
Giang Bằng Vũ nói: “Không có muối.
Giang Niệm Tư là người duy nhất ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nghe Giang Bằng Vũ nói vậy cô vội nói: “Muối mới mua ở bên này”
Hứa Quan Quan nói: “Để tôi đi lấy”
Trên vách tường bên trái ký túc xá có một loạt các tấm ván gỗ được đính ở trên tường chuyên dùng để bày biện đồ vật.
Đây là do người trước từng ở trong kí túc xá gắn lên.
Anh ta có lẽ là một người cao lớn nên vị trí gắn rất cao, Giang Niệm Tư có để một cái ghế đẩu ở dưới.
Hứa Quan Quan trực tiếp dẫm lên ghế để lấy muối.
Động tác cô ấy quá vội, vừa mới dẫm lên ghế đã bị đổ.
“A..” Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689716/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.