Ông ấy lén nhìn bác sĩ Từ ở bên cạnh, thật nhanh, người trẻ tuổi nên tốc độ rất nhanh.
Ông ấy cướp lấy notebook được đặt ở trên chân của bác sĩ Từ, lập tức ngồi xổm xuống: “Cho tôi mượn chép lại một chút”
Ông Lư đã có thể tỉnh lại, viện trưởng Lục đỡ lấy Giang Niệm Tư, hung hăng khen ngợi cô.
Hứa Triều Dương nhìn bác sĩ Giang vừa xinh đẹp còn điểm tĩnh dịu dàng, đột nhiên anh ấy có cảm giác tiếc nuối.
Hận có thể gặp khi người chưa gả đi.
Tuy cô vẫn chưa gả chồng nhưng cô cũng đã có người yêu, như vậy cũng không khác biệt lắm.
Nếu gặp cô sớm một chút thì tốt rồi.
Đây thực sự là tiêu chuẩn của nửa kia trong lòng anh ấy.
Ưu tú đến mức khiến anh ấy cũng muốn nhìn lên.
Không chỉ vì cô có năng lực mà còn có thái độ ung dung bình tĩnh của cô khi đối mặt với áp lực, cùng với việc không kiêu ngạo sau khi thành công, hay nóng nảy khi giả quyết công việc, đều khiến người khác khâm phục còn ngưỡng mộ.
Thẩm Thanh Tuệ tại giây phút ông Lư tỉnh lại đã hoàn toàn thất thần.
Lư Lan Nguyệt nghe được tiếng ho khan của ba mình, cô ấy hoảng hột chạy vào gọi ông.
“Ba, ba, ba sao rồi?”
“A, ưm ô ô..” Ông cụ vừa nhìn thấy con gái, miệng chỉ ậm ừ vài tiếng.
Viện trưởng Lục thấy trạng thái của ông Lư như vậy, trong lòng cũng “lộp bộp” một tiếng, mặt cũng tối sâm.
“Ba, ba, ba làm sao vậy?”
Thấy lão gia tử như vậy, Lư Lan Nguyệt vừa hoảng hốt vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689729/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.