Bàn tay đút trong túi áo của cô ta đột nhiên nắm chặt, móng tay cũng bấu vào trong da thịt của mình nhưng vẫn không biết.
Cô ta cũng chỉ nói những lời nói thật, không hề thêm mắm dặm muối, mỗi một câu đều rất chân thật, còn về việc người kia có tin Giang Niệm Tư hay không thì đó không phải chuyện của cô.
Thẩm Thanh Tuệ thẳng lưng đi nhanh về phía trước, cô ta cũng không có làm gì sai, cũng không hề vu khống Giang Niệm Tư, những cái này đều do cô ta thật sự nghe được.
Nếu cô là người thật sự bản lĩnh, vậy thì không cảm thấy khó xử đối với e ngại của người khác mới đúng.
Giang Niệm Tư đang báo cáo tình hình cho Lục viện trưởng, chợt cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Lư Lan Nguyệt nắm tay con trai xuất hiện ở ngoài phòng.
“Lục viện trưởng.” Vừa mới mở miệng đã thấy có một cô gái xinh đẹp đứng bên trong, Lư Lan Nguyệt đột nhiên nhanh trí, lập tức xác định được thân phận của người này.
Tuổi trẻ?
Lông mày của cô ấy nhíu lại.
Còn đang muốn nói chuyện, thì đứa con trai đang được cô ôm đột nhiên chạy về phía cô gái ấy.
Đứa bé lập tức đi lên ôm lấy đùi của Giang Niệm Tư: “Chị gái xinh đẹp, em cuối cùng cũng tìm được chị.”
“Hửm?” Giang Niệm Tư cúi đầu nhìn đứa nhỏ trước mắt, đây là ai vậy?
Vì sao lại biết cô.
Giang Niệm Tư không nói lời nào khiến đứa nhỏ trở nên lo lắng, cậu bé tháo hai b.í.m tóc nhỏ, dùng tay làm rối tóc nói: “Là em đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689733/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.