“Thẩm Thanh Tuệ, tôi cũng không nói đùa với chị, tôi nói được thì sẽ làm được, chị có thể gây rối vô cớ với tôi, nhưng chị dám làm phiền đến cô ấy tôi chắc chắn sẽ khiến chị mất hết mọi thứ.”
“Thứ tôi muốn, thứ tôi muốn đã không còn, anh ấy đã chết, đã c.h.ế.t trong nhà lao.” Thẩm Thanh Tuệ phảng phất như nghe được điều gì buồn cười: “Cậu cảm thấy tôi còn có thể mất cái gì?”
“Anh ta c.h.ế.t là do anh ta xứng đáng, cho dù có quay trở lại một vạn lần nữa, tôi cũng sẽ đưa anh ta vào tù, người chị yêu mới là mạng người còn mạng của người khác thì không phải mạng người sao? Chị đúng là kẻ làm xấu nhà họ Thẩm, thế nào, chị cho rằng dựa vào thân phận của anh ta thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho Thẩm Thanh Tuệ chị biết, nhiều thế hệ của nhà họ Thẩm luôn thanh liêm chính trực, quyết không cho phép một ai bôi đen nó, các người tìm quan hệ để rửa sạch tội danh của anh ta thì tôi cũng sẽ nhất quyết đưa anh ta vào trở lại, chị lúc trước đã nói không tha thứ cho tôi, chị cho rằng tôi cần chị tha thứ cho tôi sao?”
“Nhà họ Thẩm có địa vị được như bây giờ, là nhờ ông cổ, ông nội, ba của tôi và ba của chị và còn từ một viên đạn một vết thương để đổi lấy, khi chị điên cuồng tìm mối quan hệ cho anh ta, khi đó chị đã không còn là người chị của Thẩm Trình tôi nữa, cũng không còn là người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689739/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.