So với vẻ ngoài yếu đuối khi gặp nhau lần đầu thì hôm nay cô ấy mang đến cho người ta cảm giác già dặn hơn.
Thiệu Dương cúi đầu nhìn quần áo của mình, xem ra rất hợp với cô ấy.
Nụ cười trên môi anh ấy càng lúc càng rõ ràng hơn.
Giang Tuyết dẫn anh ấy đến văn phòng, nhìn thấy anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô ấy cũng không nghĩ có gì đó không đúng.
“Đồng chí Thiệu, mời ngồi.”
Thiệu Dương làm theo lời cô ấy nói ngồi xuống ghế sô pha trong văn phòng.
Giang Tuyết cũng ngồi xuống đối diện anh ấy: “Đồng chí Thiệu, anh nói bạn của anh cũng kinh doanh quần áo, vậy người đó nhờ anh tìm đến chúng tôi là có nhu cầu gì sao?”
Người bạn này là một người thật sự.
Thiệu Dương biết họ mở xưởng may ở đây nên thời gian trước đã bắt đầu liên lạc với người bạn này.
Sau khi dùng cái lưỡi sắc bén của mình thì cuối cùng anh ấy cũng đã giúp Giang Tuyết có được một đơn đặt hàng.
“Em gái cô đang hẹn hò với Thẩm Trình mà Thẩm Trình lại là anh em tốt của tôi, cậu ấy nhờ tôi giúp mọi người mở rộng đơn hàng. Tình cờ tôi lại có người bạn mở một cửa hàng quần áo ở Bắc Kinh nên tôi đã gửi cho anh ấy một số mẫu quần áo của mọi người, anh ấy rất thích thiết kế của mọi người nên muốn nhập một lô hàng lớn để bán.
Hóa ra đây là chủ kiến của Thẩm Trình, nụ cười trên mặt của Giang Tuyết càng chân thành hơn.
Chẳng trách lần trước anh họ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689752/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.