Trước đó chân của Thẩm Trình hồi phục trong thời gian ngắn như vậy nên ông ấy đã báo cáo với bệnh viện trong khu vực rồi.
Hôm nay lại nhìn thấy kết quả hồi phục của Thẩm Trình thì ông ấy không nói một lời đã lập tức báo cáo việc này lên bệnh viện quân khu.
Chuyện này không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của bệnh viện quân khu mà còn được lãnh đạo phía trên chú ý đến, ước chừng cũng có bút tích của Triệu Lữ trong đó.
DTV
Bây giờ cấp trên đang cử người xuống nghe ngóng xem ở bệnh viện quân khu có chuyện tốt gì.
Sau đó cô nghe ý của viện trưởng Lục là cấp trên sẽ cử người xuống kiểm tra y thuật của cô, sau khi cô vượt qua bài kiểm tra thì có thể sẽ được nhận một số việc nhất định.
Người còn chưa tới nên Giang Niệm Tư cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Nguyên nhân chính là do khoảng thời gian này cô quá bận nên không có thời gian rảnh.
Sau khi Thẩm Trình quay về đơn vị thì buổi trưa Giang Niệm Tư không được ăn cơm canh nóng hổi nữa mà mỗi ngày đều phải ăn đồ nguội với Từ Xán Xán ở căn tin.
Những người mắc triệu chứng tính trùng yếu đều được Giang Niệm Tư điều trị ở đây.
Thường Minh là bệnh nhân đầu tiên được điều trị.
Kể từ khi bắt đầu điều trị đến bây giờ thì anh ta đã uống thuốc sản sinh tinh trùng được hơn hai mươi ngày rồi.
Đúng ba tuần, tính cả thời gian ban đầu uống thuốc bồi bổ cơ thể thì đã gần một tháng.
Kết thúc đợt điều trị nhỏ thì Thường Minh và Trương Thu đến phòng tư vấn, tâm trạng của cặp đôi này hoàn toàn khác với lúc đầu.
Sau khi được Giang Niệm Tư điều dưỡng thì chỉ trong vòng một tháng tần số chung chăn gối của Thường Minh và Trương Thu cao hơn trước, thời gian cũng kéo dài hơn trước.
Chắc chắn đây là một tín hiệu rất tốt.
Cộng thêm việc Thẩm Trình đã hồi phục càng mang đến nhiều hy vọng hơn cho Thường Minh.
“Bác sĩ Giang, tôi đến tái khám”
Một người đàn ông trưởng thành như Thường Minh nhưng khi đứng trước mặt Giang Niệm Tư nói chuyện cũng không dám nói lớn.
Anh ta luôn cảm thấy mặc dù trong lúc điều trị bác sĩ Giang luôn rất hòa nhã nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Giang Niệm Tư vừa khám xong cho một binh sĩ bị triệu chứng tinh trùng yếu nhưng khá nhẹ xong, tình trạng thể chất của người đó đã hồi phục rất tốt.
Cô xoa ấn đường rồi nói chuyện với Thường Minh: “Anh đến đó nằm xuống đi.
Thường Minh quen đường quen lối đi đến bên giường, Trương Thu chuẩn bị đỡ anh ta nằm lên giường và đứng lên thì đột nhiên cô ấy cảm thấy bụng dưới đau nhói, cô ấy vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình.
Giang Niệm Tư chú ý đến hành động của cô ấy nên hỏi: “Bụng chị khó chịu à?”
Trương Thu gật đầu: “Hai ngày nay bụng dưới của tôi luôn bị đau chướng”
Đau chướng bụng sao?
Giang Niệm Tư nghĩ đến tình hình hồi phục của Thường Minh rồi nói: “Tiểu đoàn trưởng Thường xuống đi, còn chị qua đó nằm đi Trong thời gian này Thường Minh luôn đến tái khám đúng hẹn, căn cứ vào mức độ hóa lỏng của thứ đó và tình trạng thể chất của Thường Minh thì cô có thể xác định tình trạng tinh trùng yếu của anh ta đã hồi phục hơn phân nửa.
Dựa theo tần số quan hệ của họ và tính toán thời gian kỳ kinh nguyệt cuối cùng của Trương Thu thì họ có quan hệ giữa thời kỳ rụng trứng.
Trương Thu hơi ngạc nhiên nhưng cô ấy không suy nghĩ gì nhiều, cô ấy chỉ tưởng rằng Giang Niệm Tư sợ cô ấy cảm thấy khó chịu.
“Bác sĩ Giang, tôi chỉ cảm thấy đau bụng thôi, chắc là kỳ kinh nguyệt sắp đến rồi.”
“Không sao đâu, chị cứ nằm xuống để tôi kiểm tra tình hình xem.
Tình huống không rõ ràng nên Giang Niệm Tư cũng không nói cho họ bất kỳ thông tin nào về việc có thể cô ấy đã có thai.
Động tác của Trương Thu rất tùy ý nên Giang Niệm Tư vội vàng nói: “Tiểu đoàn trưởng Thường, anh đỡ vợ anh nằm xuống đi, động tác cẩn thận chút”
“Rõ, được”
Thường Minh sợ vợ mình xảy ra vấn đề gì nên nhanh chóng đỡ cô ấy nằm lên giường.
Đột nhiên bị yêu cầu kiểm tra nên Trương Thu rất lo lắng. Cô ấy sợ chồng mình khỏi bệnh thì mình lại phát hiện ra bệnh.
Giang Niệm Tư dời ghế đến bên giường, sau khi ngồi xuống thì cô vươn tay bắt mạch cho Trương Thu.
Lý do để Trương Thu nằm xuống là vì bây giờ bụng dưới của cô ấy khó chịu, Từ Xán Xán ở bên này cũng lo lắng nhìn sang.
Trước khi Giang Niệm Tư kiểm tra cho Trương Thu thì đã hỏi cô ấy về thời gian hành kinh của cô ấy.
Cô còn nhớ là ngày mùng mười của tháng trước, hôm nay đã là ngày hai mươi rồi, vừa đúng bốn mươi ngày.
Chu kỳ mang thai được tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, nếu thật sự cô ấy có thai thì trong lúc này Giang Niệm Tử chắc chắn khám ra được.
Tình trạng mạch đập của Trương Thu có vẻ rất hỗn loạn, giống như là đang cuộn tròn.
Giang Niệm Tư gọi Từ Xán Xán: “Lấy đồng hồ bấm giờ lại đây.
“Được, chủ nhiệm”
Từ Xán Xán lập tức mang đồng hồ bấm giờ đến. Giang Niệm Tư bấm đồng hồ để bắt đầu và lặng lẽ đếm mạch đập của Trương Thu.
Cô kiểm tra ba lần, mỗi lần một phút, mạch đập của cô ấy hơi tăng nhẹ.
Kinh nguyệt chậm mười ngày mà mạch đập cũng ăn khớp, khóe miệng của Giang Niệm Tư cong lên nụ cười nhàn nhạt. Đây là đôi vợ chồng thụ thai nhanh nhất trong số những bệnh nhân có tinh trùng yếu mà cô từng chữa trị.
Nhìn thấy nụ cười trên môi của cô nên Thường Minh nghi ngờ hỏi: “Bác sĩ Giang, rốt cuộc vợ tôi bị sao thế? Có gì không ổn sao?”
Giang Niệm Tư thu tay lại cười nói: “Chúc mừng tiểu đoàn trưởng Thường “) Thường Minh ngẩn người, sao cô ấy lại chúc mừng mình?
Vợ mình bị bệnh cũng đáng để chúc mừng sao?
Ý nghĩ kỳ quặc này vừa lóe lên trong đầu anh ta thì đột nhiên Thường Minh lại nghĩ ra một câu trả lời mà anh ta còn cảm thấy khó tin.
Anh ta kích động đến mức hai tay liên tục xoa vào quần: “Giang... bác sĩ Giang, ý cô là gì? Cho... cho tôi câu trả lời chính xác được không?”
Hai người họ kết hôn sáu năm rồi mà vẫn chưa có con, không phải Thường Minh không có kiến thức mà là anh ta hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện đó.
Trương Thu cũng vậy, cô ấy không dám nghĩ đến việc kinh nguyệt của mình trể hay không.
Bởi vì họ đã mong đợi rất nhiều lần nhưng mỗi lần như thế đều là thất vọng.
Giang Niệm Tư nhìn vẻ mặt kích động của hai vợ chồng nên cũng không vòng vo với họ nữa mà cười nói: “Vợ anh có thai rồi, tiểu đội trưởng Thường, khi về nhà phải để vợ anh nghỉ ngơi thật tốt và không được làm việc nặng trong ba tháng đầu, không xách các vật nặng có biết chưa?”
Thật sự có thai rồi sao?
Thường Minh không thể tin được nhìn Giang Niệm Tư sau đó lại quay sang nhìn vợ mình.
Bụng của cô ấy vẫn bằng phẳng, nhưng mà thật sự lại có thể mang thai rồi?
DTV
Họ có con rồi sao?
Đừng nói dường như Thường Minh đã ngây ngốc rồi mà ngay cả Từ Xán Xán và Trương Thu cũng ngơ ngác nhìn Giang Niệm Tư.
Vậy... vậy là có thai rồi sao?
Từ Xán Xán chớp mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chủ nhiệm của các cô ấy quá tài giỏi rồi.
Hầu hết mọi người đều biết Tiểu đoàn trưởng Thường kết hôn nhiều năm rồi nhưng chưa có con nhưng mới đến gặp bác sĩ Giang để điều trị được một tháng thì vợ anh ta mang thai rồi, thần y là đây chứ đâu.
Phải mất lúc lâu thì Trương Thu mới lấy lại được bình tĩnh.
Hai vợ chồng họ một người thì ngơ còn một người thì ngẩn.
Thường Minh còn hỏi Giang Niệm Tư: “Vậy bác sĩ Giang, tôi có cần uống thuốc tiếp không?”
“Đương nhiên, tinh trùng yếu cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và cuộc sống hôn nhân bình thường của anh”
Thường Minh gãi đầu cười ngây ngô: “Cảm ơn bác sĩ Giang”
Hai vợ chồng họ nhìn Giang Niệm Tư giống hệt như đang nhìn một vị Bồ Tát sống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.