Editor: BơKhi Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn đi ra từ bệnh viện, đã là hơn 5 giờ.
Mùa hè hơn 5 giờ chiều, mặt trời vẫn như cũ treo ở trên bầu trời, ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống mặt đất, cũng chỉ có lúc đi ở dưới bóng cây, mới có thể cảm nhận được một chút mát mẻ.
Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm một trái một phải đi theo bên người Hứa Thục Hoa ,“Mẹ, bây giờ chúng ta đi về nhà ạ?”Hứa Thục Hoa ngó qua Noãn Bảo trong lòng ngực đang nhìn trái nhìn phải, do dự một chút, lắc lắc đầu, “Không vội đi về nhà, mang theo Noãn Bảo đi một chuyến trung tâm bách hóa.
”Cải cách mở ra đã hai năm, các loại bán hàng rong, quán ăn nhỏ, giống như măng vào mùa xuân sau cơn mưa đồng loạt mọc lên.
Nhưng là ở huyện thành của bọn họ, chỗ có hàng hóa đa dạng nhất, là phải kể tới trung tâm bách hóa.
Dư Noãn Noãn đã sớm có mong muốn đến huyện thành, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.
Cô còn tưởng rằng, muốn tới huyện thành, ít nhất phải đợi đến lúc cô biết đi đường biết nói chuyện mới có thể đi được, không nghĩ tới hiện tại trời xui đất khiến, vậy mà có thể sớm trước đi.
Thanh danh trung tâm bách hóa, Dư Noãn Noãn đã từng nghe qua, cô cũng rất muốn kiến thức một phen, sau khi nghe được lời này của Hứa Thục Hoa, nháy mắt liền cười ra tiếng.
Tổng muốn cho Hứa Thục Hoa biết cô thật cao hứng mới được!Nghe được tiếng cười của Dư Noãn Noãn, Hứa Thục Hoa cũng đi theo nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-song-lai-lam-be-cung/484877/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.