Editor: BơCuối cùng, bà Vương cũng không có xin lỗi, mà là xoay người nhanh chân chạy mất.
Đừng nhìn bà Vương năm nay đã năm mươi mấy, tốc độ khi chạy còn rất nhanh.
Nhanh như chớp chạy tới cửa Vương gia, uốn éo thân mình, đi vào cổng lớn Vương gia.
Hứa Thục Hoa đứng ở tại chỗ nhìn, bĩu môi, “Lá gan chỉ có từng này, còn dám tới nhà mình phá cửa, hừ!”Dư Hải kính nể nhìn Hứa Thục Hoa, thật sâu cảm thấy bản thân mình rất dư thừa.
Anh còn nghĩ sẽ cho mẹ anh chỗ chống lưng, hiện tại xem ra, hoàn toàn là anh suy nghĩ quá nhiều!Dư Noãn Noãn tuy rằng không có thể tận mắt chứng kiến một màn này, nhưng do giọng Hứa Thục Hoa lớn, cô ở trong phòng cũng có thể nghe đến rõ ràng rành mạch, biết rõ Hứa Thục Hoa đơn phương nghiền áp đối phương, trong lòng không khỏi vì Hứa Thục Hoa mà vỗ tay.
Không hổ là bà cô, lợi hại!Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm trưa, mọi người trong Dư gia đều đã trở lại, biết được tin một sọt quả lồng đèn đều bán hết, một đám đều kích động đến gương mặt đỏ bừng.
Hôm nay kiếm, còn kiếm nhiều hơn so với ngày hôm qua, là lời sáu bảy chục đồng đó?!“Mẹ, nếu quả lồng đèn đã buôn bán tốt như vậy, chúng ta dứt khoát mỗi ngày đi bán, cũng có thể kiếm thêm thu nhập cho trong nhà, làm cái này so với làm trồng trọt mạnh hơn nhiều!” Dư Giang nói.
Hứa Thục Hoa nghe vậy, xem xét liếc mắt nhìn Dư Giang một cái, “Con cho rằng mẹ không muốn mỗi ngày đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-song-lai-lam-be-cung/484884/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.