Ga tàu hỏa, từng dòng người bước ra từ các trạm, Hoa Dạng đứng ở cửa ra vào ngẩng đầu chờ đợi, cuối cùng cũng thấy được mấy hình bóng quen thuộc.
Cô vô cùng phấn khởi chạy ra nghênh đón: "Bà Ngôn, cha, mẹ, rốt cuộc mọi người cũng tới rồi, con vui quá đi mất."
Trương Tuệ ôm chặt con gái, bởi vì đã nửa năm không thấy, cho nên đặc biệt nhớ nhung: "Con nha, đứa nhỏ này, lớn như vậy còn nhõng nhẽo, một đòi hai ép chúng ta tới Bắc Kinh bồi con ăn tết."
Hoa Dạng một tay kéo cha, một tay ôm mẹ, mi mắt cong cong, tươi cười xán lạn, cô muốn bọn họ tới Bắc Kinh ăn tết, một là muốn cho bọn họ thấy cuộc sống của cô ở đại học, thứ hai là cô muốn dẫn cả gia đình đi chơi cho thỏa thích.
Hoa Quốc Khánh nhìn thần thái đứa con gái ông yêu thương, cảm thấy cô càng ngày càng đẹp mắt, ông một lòng bay đến Bắc Kinh hoàn toàn không có ý định quay về, ai không muốn đi dạo một vòng ở trường đại học nổi tiếng đâu? Chuyến này ông phải chơi xả láng, những chuyện khác để sau rồi tính tiếp!
Ngôn Mạch đỡ bà nội mình, mắt trông mong nhìn cô bạn gái đang đi ở bên cạnh, lại không dám thò đầu qua nói cái gì.
Dọc theo đường đi, Hoa Quốc Khánh hết lần này đến lần khác cảnh cáo cậu, ông nói trường hợp ở trước công chúng không được quá thân thiết. Lúc ở nhà cũng không thể xằng bậy, nếu không sẽ cấm bọn họ lui tới.
Ngôn Mạch chỉ cảm thấy hơi hơi ủy khuất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-ta-dua-vao-my-thuc-de-lam-giau/2067741/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.